Tuy nghĩ vậy, nhưng Thịnh Vũ Kiều vẫn bình tĩnh cất đồ trang điểm vào túi, sau đó mới nhìn Lục Tư Giác: "Anh, tiếp theo chúng ta về nhà hay là tiếp tục đi hẹn hò chụp ảnh đăng vòng bạn bè khoe khoang tình cảm đây?"
Theo ý cô, đương nhiên là hẹn hò càng nhiều càng tốt, tốt nhất là lưu lại một ít ảnh để đăng dần.
Mỗi tuần hẹn hò một ngày, nhưng có nhiều ảnh đăng lên vòng bạn bè nhiều lần, xem như hẹn hò thường xuyên là tốt nhất.
Lục Tư Giác nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, bèn nói: "Tiếp tục, còn địa điểm hẹn hò nào nữa, chúng ta đi check-in hết."
Thịnh Vũ Kiều lập tức mở ghi chú trên điện thoại: "Bây giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi xem phim nhé? Trong danh sách địa điểm hẹn hò lý tưởng mà dì gửi lần trước, có một rạp chiếu phim dành cho các cặp đôi rất nổi tiếng, có rất nhiều cặp đôi đến đó xem phim, chúng ta làm vậy, có thể hẹn hò lâu hơn một chút, chụp nhiều ảnh hơn, rồi vài ngày nữa em lại đăng lên vòng bạn bè, coi như là một tuần chúng ta hẹn hò hai lần."
"Được." Lục Tư Giác đứng dậy, đi thanh toán trước, sau đó cùng Thịnh Vũ Kiều rời khỏi nhà hàng, lái xe đến rạp chiếu phim đó.
Rạp chiếu phim này rất nổi tiếng ở Đế Đô, đương nhiên không phải chỉ có các cặp đôi mới được vào.
Chỉ là nó nổi tiếng vì ghế dành cho các cặp đôi.
Hai hàng ghế cuối cùng của mỗi phòng chiếu đều là ghế dành cho các cặp đôi, rất rộng rãi, có vách ngăn ở giữa, rất thích hợp để các cặp đôi tình tứ.
Đến nơi, Lục Tư Giác đi mua vé, cũng không xem có phim gì, cứ mua vé ghế đôi của bộ phim sắp chiếu là được.
Thịnh Vũ Kiều thì đi mua bắp rang bơ và nước uống.
Bắp rang bơ cỡ lớn, nước uống mua loại ống hút đôi.
Cô tay trái cầm hộp bắp rang bơ, tay phải cầm cốc nước siêu lớn, thấy Lục Tư Giác đi tới, vội vàng đưa bắp rang bơ cho anh: "Giúp em cầm cái này."
Lục Tư Giác nhận lấy bắp rang bơ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cốc nước.
Cốc nước rất lớn, ống hút có hai đầu, ở giữa có hình trái tim.
Lục Tư Giác khẽ đỏ mặt: "..." Ống hút này hơi bị hay ho đấy, lát nữa có khi nào dùng nhầm ống hút, vô tình hút nhầm không?
Nghĩ vậy, tai Lục Tư Giác bắt đầu nóng lên.
Thịnh Vũ Kiều cầm điện thoại, chụp ảnh cốc nước, rồi chụp thêm một bức ảnh tay Lục Tư Giác đang cầm bắp rang bơ, sau đó hỏi: "Anh mua vé phim gì vậy?"
Lục Tư Giác lấy vé ra: "Không biết, cứ mua vé suất chiếu gần nhất."
Nói rồi, anh đưa vé cho Thịnh Vũ Kiều.
Thịnh Vũ Kiều nhìn, ôi trời, phim kinh dị!
Thịnh Vũ Kiều: "... Phim kinh dị à, chắc là khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
Chân Thịnh Vũ Kiều hơi run lên, cô suy nghĩ một chút, vẫn nói: "Cứ xem phim này đi, còn năm phút nữa là bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi."
Không sao, không sao, cô đã lâu rồi không xem phim kinh dị, lần cuối cùng bị dọa là năm năm trước, lúc đó cô còn nhỏ, nên sợ hãi là chuyện bình thường.
Bây giờ cô đã lớn rồi, chỉ là phim kinh dị thôi mà, chuyện nhỏ!
Trước khi vào rạp, Thịnh Vũ Kiều lấy hai ống hút mới, vứt ống hút đôi đi, cắm ống hút mới vào.
Lục Tư Giác: "..." Hóa ra ống hút đó chỉ để chụp ảnh thôi à.
Nhưng không sao, vẫn là hai người uống chung một cốc nước.
Thịnh Vũ Kiều suy nghĩ một chút, vẫn nói: "Anh cầm trước đi, em đi mua thêm một cốc nữa."
"Không cần, em uống đi." Lục Tư Giác nói.