Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Biến Thành Thiên Diện Ảnh Hậu

Chương 5

Đêm hôm nay, lạnh hơn Phương Hoa nghĩ.

Gió lùa từ bờ sông thốc ngược vào cổ áo, khiến cho thân hình vốn dĩ đã lạnh toát vì nước mưa bây giờ không khác gì một xác chết. Nhưng cô lúc này, không thấy lạnh. Đúng vậy, không lạnh một chút nào.

Trải qua tình người, có thể so sánh được với chút gió lạnh này sao?

Đúng vậy, thật là không có cách nào so sánh.

Chiếc xe lăn bánh im ắng trên đại lộ giờ đã vắng vẻ chán chường vô cùng. Đèn đường rọi xuống kính chắn gió, tóe lên những quầng sáng nhòe nước. Gạt nước vẫn chạy, chậm rãi, đều đặn, như từng tiếng gõ, đều đặn liên tục. Cảnh sắc hai bên đường chỉ im lìm nấp trong một màu đen u tối, chút ánh sáng không cách nào xua tan được nó.

Phương Hoa không biết mình đang đi đâu. Cô cũng không quan tâm cho lắm.

Cô chỉ lái đi, một cách vô thức. Như thể con đường phía trước là một ống hầm dài không lối thoát, và việc lái xe là phản xạ duy nhất còn sót lại trên cơ thể lạnh băng này.

Tay cô không run, nhưng những đầu ngón tay đã dần dần tê cóng.

Một bài hát xưa bật lên từ radio. Không phải do cô chọn. Cũng không phải từ danh sách phát của cô. Có lẽ từ sóng FM gần nhất, hoặc từ đâu đó, cô không biết.

Giọng hát khàn và u uẩn, như thể ca sĩ cũng đã từng chết rồi sống lại:

“Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về.”

Cô tắt radio.

Một tiếng "cạch" vang lên như cắt ngang không khí.

Đoạn đường xuống đèo.

Đêm không trăng, chỉ có những bóng cây lùi chậm rãi về sau, đổ bóng như những con quái vật không hình thù.

Bàn tay cô siết chặt vô lăng. Chân đạp ga như có kẻ đuổi sát sau lưng.

Tốc độ dần tăng lên.

90 km, 100 km, 120 km.

Chiếc xe rung nhẹ. Tay lái lắc lư.

Cô không hét. Không cười. Không nhắm mắt.

Chỉ buông một câu, không biết là chửi trời, hay chửi mình:

“Đáng lẽ, mình phải biết diễn thêm một chút nữa.”

Một ánh đèn pha từ xe tải đối diện quét ngang kính lái.

Một khúc cua.

Một tiếng phanh gấp rú lên.

Rồi, bầu trời như đổ nhào xuống.

Cô không cảm thấy gì. Không tiếng động. Không đau đớn. Chỉ có gió gào thét bên tai, như những tiếng thì thầm từ xa xưa vọng về.

Tất cả trước mặt chỉ còn lại một mảnh trắng xóa.

Bóng tối.

Như thể cả tất cả bị hút vào một hố sâu vô hạn.

Không có thời gian. Không có không gian. Không có âm thanh.

Chỉ có cô, trơ trọi, không thân xác, không da thịt, như một ý nghĩ còn sót lại giữa một trang giấy trắng đã bị xé.

Có điều gì đó đang gọi cô.