Khóe môi khẽ run, cô nhìn ba mẹ bước vài bước lại gần mình, miệng mấp máy, nhưng trước ánh mắt đầy lo lắng của họ thì cô lại chẳng thể thốt ra một lời nào.
“Sanh Sanh, con gái ngoan của mẹ.”
Bà Lộc nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ánh mắt đầy xót xa, gần như sắp rơi nước mắt.
Bên cạnh, ông Lộc thở dài một tiếng, biểu cảm trên gương mặt cũng đầy khổ sở.
Lộc Sanh cảm nhận được hơi ấm và tình yêu lan tỏa từ cơ thể của ba mẹ. Cô cứng đờ người, đến mức trong thoáng chốc không biết phải để tay ở đâu.
Cô cẩn thận tựa vào vòng tay mẹ, ánh mắt vốn u ám nay khẽ sáng lên một chút.
Nhận thấy biểu cảm của cô có chút thay đổi, bàn tay có các khớp xương rõ ràng kia nhẹ đẩy kính gọng mạ vàng lên sống mũi, chàng thanh niên bước lên một bước, ánh mắt hướng về cô đang ngồi trên giường.
“Lộc Sanh, chào em. Anh là Cố Sầm Chi.”
“Nếu không có gì bất ngờ, thời gian tới chúng ta sẽ ở bên nhau khá lâu. Rất mong được em giúp đỡ.”
Cố Sầm Chi bất ngờ lên tiếng, thái độ của anh thấp đến mức khiến vợ chồng nhà họ Lộc không khỏi sững sờ. Giọng nói dịu dàng kia khiến họ thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, phối hợp mở lời với Lộc Sanh:
“Sanh Sanh à, Cố Sầm Chi là con trai của chú Cố của con. Cho cậu ấy ở nhà chăm sóc, làm bạn với con được không?”
Nghe vậy, Lộc Sanh ngẩn người, đôi mắt chậm rãi chuyển hướng nhìn về phía Cố Sầm Chi.
Người thanh niên ấy khẽ cong khóe môi, ánh mắt sau lớp kính đầy dịu dàng. Đúng là một công tử nho nhã lễ độ, ôn hòa như ngọc, hoàn toàn vô hại.
Thấy cô nhìn mình, ánh mắt phía sau thấu kính lóe sáng một chút rồi lại dịu đi, nụ cười càng thêm ôn nhu.
Lòng Lộc Sanh khẽ siết lại. Cô phân vân không rõ là phản ứng của thân thể nguyên bản hay là chính trái tim mình đang rung động. Cô chớp mắt, còn chưa kịp lên tiếng thì hệ thống trong đầu đã nhanh hơn một bước mà vang lên tiếng nhắc nhở:
[Ký chủ, hãy đồng ý đi!]
[Cơ thể này đang mắc bệnh tâm lý, cần có quá trình điều trị từ từ. Cố Sầm Chi là bác sĩ tâm lý có chứng nhận quốc tế.]
Tâm trí Lộc Sanh khẽ dao động. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cô cố gắng lên tiếng đồng ý. Nhưng chỉ một từ “Được” tưởng chừng đơn giản, lại mắc kẹt nơi cổ họng, dù cố gắng thế nào cũng không thể bật ra.
Thân thể cô khẽ run, nhìn qua càng thêm yếu ớt đáng thương.