Trở Thành Kẻ Giật Dây Trong Giới Tu Chân Toàn Ác Nhân

Chương 12: Vạch trần tra nam

Phương Tuyệt Giản nghẹn họng, im bặt.

Tang Thanh lại lần nữa đưa tay ra, một Yển Giáp hình sơn tước béo tròn lập tức nghe lệnh bay đến tay nàng ta.

Bàn tay Sầm Vô Nguyệt chỉ còn cách nửa thước, vẫn cầm mẩu bánh vân phiến chưa ăn hết nhưng chẳng được để mắt tới.

Sầm Vô Nguyệt thất vọng thở dài, định thu tay về thì Tang Thanh đã xoay lòng bàn tay bắt lấy con sơn tước kia đưa tới.

“Yển Giáp không cần ăn uống.” Tang Thanh đặt con sơn tước với đôi mắt đen nhánh vào tay Sầm Vô Nguyệt, giọng điềm đạm: “Nó không nghe lời ngươi, chỉ vì ngươi không phải đệ tử bản môn.”

Sầm Vô Nguyệt nâng niu con sơn tước ngoan ngoãn đậu trên tay, chớp mắt, không tiếc lời cảm ơn Tang Thanh bằng nụ cười rạng rỡ cỡ đại: “Sư tỷ không muốn nhìn ta thất vọng, tỷ tỷ tốt quá~.”

---

Phương Hoành rất nhanh bị mấy đệ tử Huyền Xu Thành dẫn tới minh thất.

Tuổi thật của người tu đạo vốn không thể đơn giản phán đoán qua dáng vẻ bề ngoài.

Phương Hoành nhìn bề ngoài chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, nếu không nói ra, ai có thể ngờ nữ nhi của hắn ta đã hai mươi mốt tuổi.

Vẻ mặt Phương Hành có chút mờ mịt, sau khi đảo qua ba người trong phòng, hắn ta lựa chọn hành lễ với Tang Thanh trước: “Quản sự tỷ tỷ.”

Ánh mắt hắn ta nhìn Phương Tuyệt Giản và Sầm Vô Nguyệt đều mang vẻ xa lạ như nhau.

Tang Thanh đặt ngọc giản vốn kẹp giữa ngón tay dùng thần thức đọc xuống: “Phương Hoành, ngươi tu là đạo gì?”

Phương Hoành càng thêm nghi hoặc nhưng vẫn bình tĩnh đáp: “Tất nhiên là Vô Tình Đạo.”

“Câu thứ ba môn huấn đệ tử Huyền Xu Thành là gì?” Tang Thanh lại hỏi.

“Huyết thân chỉ là ảo ảnh, Yển Giáp mở lối thông thần, trảm tình như cắt cỏ, phí hoài thân xác trăm năm, cùng môn nhưng khác đạo, Vĩnh Cố Thiên Cơ Phần.”

Phương Hoành không chỉ đáp, thậm chí sau khi trả lời còn thản nhiên thêm một câu: “Đệ tử nhập Huyền Xu Thành mười chín năm, chưa từng dám quên.”

“Thật sao?” Tang Thanh nói: “Vậy tại sao có huyết thân của ngươi không ngại ngàn dặm xa xôi đến Huyền Xu Thành tìm công đạo?”

Phương Hoành ngẩng đầu, trước nhìn Sầm Vô Nguyệt, sau nhìn Phương Tuyệt Giản, lộ ra vẻ khó hiểu và ủy khuất vừa đúng lúc.

Mà Phương Tuyệt Giản lúc này đang đứng ở vị trí có thể nói là tuyệt diệu - nửa người nàng ta hướng về Phương Hành đúng lúc là bên không có vết sẹo, cũng là bên không đeo kiếm, đến cả đoạn vỏ kiếm thừa ra sau lưng cũng vừa khéo bị Sầm Vô Nguyệt bên cạnh che mất.

Vì thế trước khi Phương Tuyệt Giản mở miệng, Sầm Vô Nguyệt giành trước lên tiếng, đặt con chim sơn tước Yển Giáp mà mình nghịch suốt dọc đường lên đầu: “Sao vậy, Phương Hoành, ngay cả gương mặt nữ nhi ruột của mình cũng không nhận ra?”

Phương Hoành sửng sốt, ánh mắt vốn không chắc lắm dừng lại trên người Sầm Vô Nguyệt, tỉ mỉ quan sát nàng một lượt, lắc đầu: “Đạo hữu đừng nói đùa, ta chưa từng có thê tử, càng không thể có nữ nhi lớn như ngươi.”

“Ngươi và ta mỗi người một ý, cũng không cần phải tranh cãi. Cách chứng minh ai đang nói dối rất đơn giản. Ta có một cây châm ở đây - ngươi hẳn biết đây là gì chứ?”

Sầm Vô Nguyệt mở rộng bàn tay, để Phương Hoành nhìn thấy cây châm nhỏ trong lòng bàn tay nàng: “Nếu ngươi thật muốn tự chứng minh trong sạch, hãy chích vào người rồi lặp lại những lời vừa nói.”

Nhìn cây châm dài quen thuộc đó, Phương Hoành gần như theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Tang Thanh.

Tang Thanh chỉ dùng ánh mắt soi xét hắn ta, không nói lời nào.

“Tại sao không phải ngươi dùng?” Phương Hoành quay đầu chất vấn.

Sầm Vô Nguyệt chỉ thẳng vào mình, lý lẽ đầy đủ: “Ta đương nhiên đã dùng rồi!”