Hứa Nặc khúm núm xin phép thư ký để cáo từ, đối phương liền quay vào hỏi ý ông chủ.
Đáp án là... một cái gạt tàn bay thẳng tới.
Thư ký lập tức hiểu ý đồng ý ngay, đồng thời cũng không nhịn được mà lẩm bẩm trong bụng: Mang người ta về rồi lại thả đi, vậy rốt cuộc khi nãy ông chủ nói "đưa về" là để làm cái gì.
"Chỉ là... ngoài vị hôn thê thật sự ra thì ông chủ không cho phép bất kỳ ai khác ở lại đây đâu..."
Nhìn Hứa Nặc vừa rối rít cảm ơn, vừa thu người lùi về phía sau, nụ cười bên môi thư ký không hề chạm tới đáy mắt.
Không hiểu nhà họ Hứa làm thế nào lại nuôi ra được một người như Hứa Nặc thế này.
Ra khỏi nhà họ Phong, Hứa Nặc, người lúc nãy còn như chim sợ cành cong, lập tức hất đám tóc lòa xòa trước trán sang hai bên, tiện tay buộc gọn lại bằng một sợi dây thun.
Gương mặt kiều diễm, quyến rũ lập tức hiện ra hoàn toàn.
Tuy đôi mắt vẫn còn sưng đỏ nhưng nhan sắc thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nếu có người quen biết cô ở đây thì e rằng sẽ không thể nhận ra nổi.
Khí chất trước sau chênh lệch quá lớn.
...
"Tiểu Du."
Đèn hành lang hỏng, Hứa Nặc vừa thở hổn hển leo lên đến tầng năm, vừa gọi tên em trai mình.
Cửa nhà bên cạnh đột nhiên mở ra, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen bước ra, trông khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.
Ngũ quan thanh tú, dáng người cao gần bằng Hứa Nặc, nếu lúc này có người nhà họ Cố đứng đây thì chắc chắn sẽ kinh ngạc không thôi.
Bởi vì cậu thiếu niên này... lại có đến bảy phần giống Cố Lộng Toàn.
Nếu bảo hai người không có quan hệ huyết thống thì e là chẳng ai tin nổi.
Thấy em trai vẫn bình an, Hứa Nặc thở phào nhẹ nhõm.
"Chị sợ đến mức muốn ị ra quần luôn rồi."
Hứa Du: "...Chị đừng có mơ, em không giặt quần cho chị đâu."
Căn hộ thuê của Hứa Nặc là dạng hai phòng một phòng khách, khu nhà cũ kỹ, vị trí cũng không đẹp nhưng được cái tiền thuê rẻ.
Cô kiểm tra lại một lượt, phát hiện ổ khóa cửa đúng là có dấu hiệu bị cạy.
Sau khi vào trong, nhân lúc Hứa Du không để ý, Hứa Nặc lặng lẽ lấy bức "di thư" trên bàn nhét ngay vào miệng...
Rồi nuốt luôn.
Hệ thống: [... Cô thật sự đói đến mức đó à?]
"Chị đang ăn gì thế?"
Hứa Du nghi ngờ liếc tới, Hứa Nặc vội vàng rót một cốc nước rồi ngửa đầu dốc cạn, sau đó mặt mày bình tĩnh trả lời: "Da chân ấy, em có muốn ăn không?"
Thiếu niên trợn trắng mắt: "Chị giữ lại ăn một mình đi."
Sau đó cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào chân của Hứa Nặc rồi đột nhiên nheo mắt lại.
"Thế nên, hôm nay chị về trễ vậy... là ra ngoài bứt da chân hả?"
Đôi giày của Hứa Nặc từ lâu đã cùng với đôi tất trị giá hai vạn bị cô ném cho Cố Lộng Toàn.