Hoắc Thiện Thiện chẳng còn cách nào khác, đành phải chiều theo ý mẹ:
"Được rồi, mai con đi xem mặt là được chứ gì. Mẹ buông tay con ra đã, con phải qua nhà bà lấy con gà mái."
Nghe con gái nói vậy, mẹ Hoắc mới chịu thả tay ra, cười tươi rói:
"Đấy, nói thế mới đúng chứ! Lát nữa mẹ gửi cho con tên cậu trai kia và địa điểm gặp mặt ngày mai nha."
"Vâng ạ." Hoắc Thiện Thiện gật đại cho xong chuyện, rồi nhanh chân chạy khỏi nhà như trốn nợ.
***
Lúc Hoắc Thiện Thiện xách con gà mái già về đến nhà thì ba cô cũng vừa mới về tới. Nhìn thấy con gái ôm gà, ông cười cười hỏi:
"Bà nội bảo con đem gà về đấy à?"
"Vâng, ba ơi, con muốn ăn gà hầm nấm, với cả gà xào nữa!" Trên đường về, cô đã suy nghĩ kỹ nên làm món gì với con gà mái già sắp chờ đợi ngày tắm nước sôi này rồi.
Ba cô dịu dàng xoa đầu con gái một cái, nhận lấy con gà:
"Được rồi, ba nấu cho con!"
Mẹ cô đứng bên thấy cảnh tượng ấm lòng ấy, không nhịn được mà bật cười, quay sang trêu:
"Ông cứ chiều con gái ông thế thôi!"
Ba Hoắc vừa xách dao vào bếp vừa cười vừa nói:
"Không chiều con gái tôi thì chiều ai?"
Hoắc Thiện Thiện nhìn ba mẹ tình cảm thắm thiết, lẳng lặng lên lầu hai về phòng, mở máy tính ra, đăng ký một tài khoản livestream trên app Phồn Tinh lấy tên là Nhược Thủy.
Cô sợ dùng tên thật sẽ bị nhận ra, nên mới lấy một cái tên nghe vừa thơ vừa ẩn dật. Cảm hứng đến từ câu "Thượng thiện nhược thủy".
Mọi thứ sẵn sàng, Hoắc Thiện Thiện đeo mặt nạ lên mặt, rồi nhấn nút phát sóng.
Mới lên sóng, phòng livestream vắng tanh không một bóng người. Điều đó làm cô vừa hơi thất vọng, lại thấy nhẹ nhõm một chút. Cô cắn cắn môi dưới, click vào biểu tượng game "Tru Ma" trên màn hình và bắt đầu chơi game.
Cô không dùng nick chính để chơi, mà tạo một acc phụ ở server gần đó. Vì cứ mỗi lần nick chính vừa online là Bùi Hoài Viễn lại lập tức nhảy vào rủ cô chơi cùng.
Hoắc Thiện Thiện dù chưa từng livestream bao giờ, nhưng cũng biết cái nghề nữ streamer này chẳng khác nào nữ idol tốt nhất đừng có đến bạn trai, không thì bay mất cả đống fan.
Vì thế, dù nick chính của cô có đầy đủ mọi thứ và có thể kéo nhiều người xem, cô vẫn không dám dùng để livestream.
Cô tập trung chơi game được nửa tiếng, rồi tiện tay liếc nhìn số người xem... vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn là sẽ không ai xem, nhưng lúc đối diện với thực tế vắng tanh như chùa Bà Đanh, trong lòng vẫn chùng xuống một chút.
Ngay lúc cô định tắt livestream thì dưới nhà vang lên tiếng ba cô:
"Thiện Thiện! Xuống ăn cơm!"
Cô lập tức đáp: "Dạ con xuống ngay!"
Vừa trả lời, cô vừa di chuột tới nút "tắt livestream" và click một cái, rồi đứng dậy xuống ăn.
Nhưng cô không biết là do mạng lag nhẹ, nên cú click đó... hoàn toàn vô tác dụng. Phòng livestream vẫn còn mở.
Và đúng lúc đó, một người... bất ngờ vào phòng live.
Lệ Tư Niên sơ ý click vào phòng xem livestream phát hiện phòng live không có ai, định đi ra thì nghe quản gia gõ cửa nói là đã chuẩn bị xong bữa cơm.
Anh nhức đầu xoa trán, nhìn quản gia nói:
"Quản gia, bảo người mang cơm đến phòng làm việc."
Đã ba ngày nay anh chưa ngủ được. Không phải vì công việc bận rộn mà vì anh bị mất ngủ kinh niên. Đêm nào cũng chập chờn, lăn lộn đến sáng.
Thế là anh lướt vào nền tảng livestream Phồn Tinh, hy vọng tìm được phòng live có tiếng mưa rơi không có tạp âm, hoặc là tiếng chủ phòng ăn uống, tiếng mưa và tiếng nhai nhóp nhép rất có tính thôi miên.
**
Thiện Thiện vừa xuống tới lầu một thì thấy ba mẹ đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Cô hỏi ngay:
"Ba mẹ đi đâu đấy ạ?"
Ba Hoắc nhìn con gái thở dài:
"Chú Lý câu được con cá to, nhất quyết bắt ba mẹ qua nhà chú ăn cơm."
"Ba biết con không thích đi, nồi gà hầm nấm ba nấu xong rồi đó, con ở nhà ăn một mình nha!"
Nghe tới đây, Thiện Thiện gật đầu cái rụp:
"Vâng, ba mẹ qua nhà chú Lý nhớ về sớm, trời tối dễ gặp rắn rết lắm đó!"
Cô vốn không thân với bạn của ba mẹ, thà ở nhà một mình còn dễ chịu hơn nhiều.
Mẹ cô lôi cái đèn pin từ túi ra:
"Yên tâm đi, mẹ mang đèn rồi, không cần lo cho ba mẹ."