Phổ Nữ Cũng Làm Người Ta Điên Cuồng

Chương 9

Sau bữa sáng, mẹ Hoắc dắt cô vào phòng chọn đồ. Mỗi món trong tủ đều được lấy ra, so thử lên người cô xem có hợp không.

Cuối cùng, mẹ Hoắc chọn được một chiếc váy liền thân bằng vải nhung tơ màu xanh rêu đậm.

Kiểu váy đơn giản, phần trên như sơ mi, phần dưới là chân váy xòe nhẹ, viền váy còn đính thêm ren trắng nhỏ và ngọc trai tinh xảo.

Chiếc váy này vừa làm nổi bật ưu điểm vóc dáng của Thiện Thiện, vừa khéo léo che đi hầu hết khuyết điểm.

Hoắc Thiên Thiện cũng không ngờ mặc váy này vào lại khiến mình trông như gầy đi cả chục ký.

Tuy vẫn mũm mĩm, nhưng nhìn kỹ thì là kiểu mũm mĩm dễ thương.

Hoắc Thiện Thiện hơi lo lắng, nắm lấy tà váy hỏi mẹ:

“Mẹ, con lấy xe ba bánh đi thị trấn coi mắt nha.”

Nhà cũng có xe đạp điện, nhưng từ nhỏ đến giờ cô rất sợ đi xe hai bánh. Chỉ có xe ba bánh mới cho cô cảm giác an toàn.

Dù biết cưỡi xe ba bánh đi coi mắt có thể bị người ta cười, cô cũng chẳng muốn đổi xe. Còn đi bộ thì càng không, vì đường xa quá, chẳng đáng!

Mẹ Hoắc định khuyên cô đi xe đạp điện, vì xe ba bánh trong nhà thật sự vừa cũ nát vừa lôi thôi.

Cách đây hai ngày, bà còn dùng nó chở cả chục gốc hoa nguyệt quý từ thị trấn về trồng trong sân cho đẹp.

Dù sao nhà cũng làm nông trại nghỉ dưỡng, trồng thêm hoa lá trong sân vừa đẹp vừa giúp khách đến chụp ảnh, tiện tuyên truyền luôn.

Cộng thêm một đứa con gái mà lái xe ba bánh đi xem mắt… Mẹ Hoắc thật sự nghi ngờ liệu lần xem mắt này có thành công hay không đây.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bà biết con gái sợ xe hai bánh đến mức nào nên cuối cùng vẫn không nói gì.

Trên đường lái xe ba bánh đến thị trấn, Hoắc Thiện Thiện mới chợt nhớ ra mình chưa xem thông tin mẹ gửi về đối tượng coi mắt.

Cô dừng xe lại, lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn mà mẹ đã gửi.

[Đối tượng coi mắt tên là Tề Nghiên Khâm. Địa điểm là tiệm trà Nhất Phẩm ở thị trấn.]

Đọc xong, cô ghi nhớ cái tên đó vào lòng, rồi cất điện thoại, tiếp tục lái xe về hướng tiệm trà Nhất Phẩm.



Tới nơi, cô tìm chỗ đậu xe ba bánh đàng hoàng, rồi cầm điện thoại, bước về phía tòa nhà.

Vào đến nơi, mới phát hiện tầng trệt không phải tiệm trà. Tiệm trà Nhất Phẩm nằm ở tầng 3. Cô đi tìm thang máy để lên trên.

Nhưng khi vào thang máy, lại thấy bên cạnh nút bấm tầng 2 có dán biển “Tiệm trà Nhất Phẩm”.

Hoắc Thiện Thiện hơi do dự, nhưng rồi quyết định thử lên tầng 2 trước, lỡ sai thì lên tiếp tầng 3 cũng không muộn.

“Đinh!” Thang máy dừng ở tầng 2. Cô vừa bước ra thì một cô gái xinh đẹp rực rỡ bước đến ngoài cửa thang máy.

Cô ấy liếc nhìn Hoắc Thiện Thiện rồi mỉm cười dò hỏi:

“Xin hỏi quý khách đi một mình hay là có hẹn với người khác ạ?”

Hoắc Thiện Thiện ngây người, nghĩ là mình đến đây để xem mắt, chắc là có hẹn với người khác chứ?

Vì thế cô nhìn cô gái rồi trả lời: “Tôi có hẹn với người khác, anh ấy tên là Tề Nghiên Khâm.”

Cô gái kia nghe thấy câu trả lời này, không nhịn được ngây người rồi ánh mắt nghi ngờ nhìn Hoắc Thiện Thiện, xác nhận lại lần nữa: “Ngài xác định là Kỳ tiên sinh chứ?”

Hoắc Thiện Thiện không rõ nguyên do nên gật đầu: “Tôi xác định.”

Cô gái nhìn biểu tình của Hoắc Thiện Thiện không giống như nói dối, rồi mới dẫn Hoắc Thiện Thiện đi đến căn phòng cuối tầng hai kia.