Làm Vai Ác Là Sẽ Nghiện

Quyển 1 - Chương 20: Oán Linh

Lộ Nhân Chí và Lý Linh Lị cũng vội vàng nhào tới giúp một tay. Người kéo người đỡ, ai nấy đều chật vật dìu nhau, khó khăn bò lên bậc đá, lảo đảo rời khỏi địa lao.

Trạm Kinh Trí thì im lặng lẽo đẽo theo sau, trên đầu thỉnh thoảng hiện ra vài dòng giá trị nghẹn khuất.

Xuyên qua quỷ khí mù mịt cùng ánh lửa u ám xanh rì, dưới sự dẫn đường của vị vu sư áo bào trắng, cả nhóm lần nữa trở lại hành lang tối đen từng đi qua trước đó, rồi được đưa vào một căn phòng chỉ định.

Bố trí trong phòng không khác biệt mấy so với lúc trước, vẫn chỉ có một chiếc giường đơn, chỉ là tro bụi trên mặt đất nay đã được quét sạch, còn trải thêm bốn tấm đệm rách cho những người còn lại.

Nguyễn Già Tụ và mọi người rất ăn ý, lập tức đỡ Hạ Thiên Tình đặt lên giường, rồi cùng nhau ngồi vây quanh cô thành một vòng.

Tựa người vào gối, chờ đến khi hơi thở ổn định lại, Hạ Thiên Tình mới chậm rãi mở miệng:

“Thật ra, tôi đã suy nghĩ từ trước rồi. Dù sao đây cũng là bản đồ dành cho người mới, dù thế nào, độ khó cũng không thể quá vô lý. Nhất định sẽ có một con đường sống rõ ràng.”

Nguyễn Già Tụ, Lộ Nhân Chí và Lý Linh Lị: "???"

Độ khó này mà còn gọi là không quá khó? Chúng ta vừa từ quỷ môn quan bò về đấy!

Hạ Thiên Tình tiếp tục, giọng điệu thật giả đan xen khéo léo:

“Lúc bị rút máu, tôi mới nảy ra suy nghĩ này.”

“Bọn vu sư kia rõ ràng có đủ sức để gϊếŧ sạch chúng ta chỉ bằng một cái nhấc tay. Nhưng khi xảy ra chuyện, lựa chọn đầu tiên của họ lại là "lấy máu", chứ không phải xử tử ngay tức khắc... Điều đó cho thấy, họ không phải kiểu cuồng sát. Mà khả năng lớn là do đây là phó bản tân thủ, cho nên mới có cơ chế "khoan dung" này.”

Nguyễn Già Tụ bừng tỉnh: “Nghĩa là, từ chi tiết đó cô đoán ra vẫn còn một con đường sống.”

“Cho nên cô mới lấy tín ngưỡng làm điểm nhấn, cố tình chiều theo lập trường của họ?” Trạm Kinh Trí, người dựa lưng vào tường từ nãy giờ, bỗng mở miệng xen vào.

“Đúng vậy.” Hạ Thiên Tình mỉm cười, ánh mắt sáng ngời. “Ngay từ khi chúng ta vừa bước vào, lời nói của họ đã luôn nhấn mạnh một điều — tộc vu sư này phụng thờ một vị gọi là "chân linh Britta".”

“Nghĩ thử xem, dù ở thế giới hiện đại duy vật như của chúng ta, người có tín ngưỡng vẫn đặc biệt kính sợ thần linh. Huống hồ nơi này, năng lực của các vu sư vượt xa người thường, như vậy đối với vị thần đã ban cho họ sức mạnh, họ sẽ càng thêm sùng bái tuyệt đối, không ai dám xúc phạm.

Bởi vậy, việc cốt truyện phân cho chúng ta thân phận "vu sư thực tập", bản thân nó chính là một tấm ô dù bảo hộ.

Tôi đã lấy danh nghĩa tín đồ trung thành của chân linh Britta để thề trước mặt Aqier, giống như việc nói với giáo viên rằng "em thật sự rất muốn tiếp tục học, việc gian lận không phải do em làm, xin thầy hãy cho em một cơ hội thi lại nữa"."

Nguyễn Già Tụ theo bản năng so sánh:

“Vậy thì ngược lại với cô chính là Trạm Kinh Trí. Lúc đó, cái cớ "bị biến thành oán linh" mà anh ta đưa ra lại giống như một lời uy hϊếp: Thầy dám đuổi học em, em sẽ sa đọa rồi quay lại báo thù."

Trạm Kinh Trí hít sâu một hơi, đè nén cơn nghẹn ứ trong l*иg ngực:

“Nhưng lúc ấy bọn họ đã muốn ra tay gϊếŧ người. Cô nhắc tới tín ngưỡng, Aqier đã chần chừ. Sau đó cô còn nói gì nữa?”

Hạ Thiên Tình đáp đơn giản:

“Oán linh và kẻ bị bám chắc chắn phải hành động trước khi bị phong ấn. Tôi chỉ nói: Nếu mọi người cùng giám sát lẫn nhau, nhất định có thể bắt được kẻ sơ hở, nóng vội mà để lộ chân tướng.”

Trạm Kinh Trí lập tức tỉnh ngộ.

Quả thật, bất kể oán linh có biến hóa thế nào, mục đích cuối cùng của nó sẽ không thay đổi.

Anh không thể không thừa nhận: Tư duy bản thân bị giam trong những lối mòn cứng nhắc. Chính vì vậy, khi biến cố xảy đến, anh rối loạn, trở tay không kịp, còn chưa bằng một người chơi mới suy nghĩ chu toàn hơn.

"Trước kia, tôi vẫn luôn cho rằng trong tất cả chúng ta, người khả nghi nhất chính là cô." Trạm Kinh Trí khẽ cứng người nói: “Nhưng hiện tại xem ra, cô thực sự đang cố bắt được kẻ gây họa.”

Lộ Nhân Chí và Lý Linh Lị cùng cau mày. Nguyễn Già Tụ thì mặt không biểu cảm.

Ba người lặng lẽ nhìn sang anh. Không ai lên tiếng.

Chỉ là ánh mắt cả ba đồng loạt viết rõ ràng: Anh đang nói cái quỷ gì vậy? Người khả nghi nhất từ đầu đến cuối không phải là chính anh sao?