Làm Vai Ác Là Sẽ Nghiện

Quyển 1 - Chương 22: Oán Linh

Hạ Thiên Tình vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Nguyễn Già Tụ như thể đã chờ không nổi lập tức lên tiếng nói kết quả chia gác đêm:

“Vòng trực đầu tiên do tôi và Trạm Kinh Trí đảm nhiệm. Các cô cậu nghỉ ngơi trước, đến nửa đêm tôi sẽ gọi đổi ca.”

"Được." Hạ Thiên Tình đáp gọn, sau đó liền nằm xuống giường.

Mọi người xé khăn trải giường, cố gắng băng bó đơn giản vết thương. Sau đó, Lý Linh Lị và Lộ Nhân Chí lần lượt nằm xuống phần trải còn lại, chỉ còn lại Nguyễn Già Tụ và Trạm Kinh Trí ở lại canh gác.

Trạm Kinh Trí mặt mày u ám, tựa vào tường, cố gắng chịu đựng ánh mắt quá mức sáng rỡ và nghi ngờ từ Nguyễn Già Tụ.

Đầu óc anh lúc này rối bời.

Anh chắc chắn mình không bị oán linh bám vào. Giờ Hạ Thiên Tình đã tạm thời được loại khỏi diện nghi ngờ, vậy thì trong ba người còn lại, ai mới là kẻ đang ngấm ngầm thao túng?

Tình hình bây giờ đã rối rắm đến mức anh ngờ vực tất cả. Nhưng mà Lộ Nhân Chí và Lý Linh Lị tính cách đều thẳng thắn, khả năng ứng biến không nổi bật, tuy nhiên Nguyễn Già Tụ lại khác — người này trông có vẻ điềm tĩnh, ổn định hơn hẳn hai người kia...

Khoan đã.

Trạm Kinh Trí liếc sang Nguyễn Già Tụ.

Hai người lập tức mắt đối mắt, lặng lẽ dò xét lẫn nhau.

Tâm phòng bị trong Trạm Kinh Trí lập tức tăng vọt.

Phóng viên tiền tuyến, bất kể tâm lý hay khả năng xoay chuyển tình huống, đều mạnh hơn người thường. Nếu thực sự muốn che giấu, chắc chắn cũng sẽ tinh vi hơn nhiều.

Trạm Kinh Trí thầm nâng mức nghi ngờ đối với Nguyễn Già Tụ lên thêm một bậc.

Cứ như vậy, hai người đề phòng lẫn nhau, trong lặng lẽ giằng co gần nửa đêm.

Cho đến khi đêm khuya, bước vào khoảng thời gian dễ buồn ngủ nhất, cả hai bắt đầu khó lòng chống lại cơn mỏi mệt, mí mắt đánh nhau loạn xạ.

Nhận thấy thời gian trực gần kết thúc, Nguyễn Già Tụ bắt đầu đánh thức những người còn lại thay ca.

Hạ Thiên Tình vốn ngủ không sâu, nghe động liền ôm chăn ngồi dậy ngay.

Lộ Nhân Chí và Lý Linh Lị cũng lập tức bật dậy, chỉnh lại tinh thần, rồi tựa người vào vách tường đen đặc, cùng nhau nhìn về phía Trạm Kinh Trí.

Ba ánh mắt đồng loạt dừng trên người anh.

Trên đỉnh đầu Trạm Kinh Trí lại hiện ra dòng trạng thái giá trị nghẹn khuất.

Hắn không nói một lời, chỉ lạnh mặt rồi quay đầu... nằm xuống ngủ.

Hạ Thiên Tình thu lại ánh mắt, đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ hình vòm.

Bầu trời đêm dày đặc, cành khô trơ trụi giăng ngang nền trời, bị một lớp sương mù bao phủ. Quỷ khí cuồn cuộn, ánh trăng mờ nhạt chỉ còn lộ ra nửa vầng sáng lờ mờ…

Thời cơ... cũng đã gần đến lúc.

Lâu đài cổ chìm trong tĩnh lặng của đêm khuya. Các vu sư đều đã trở về phòng nghỉ ngơi từ lâu.

Tại chính điện, những ngọn lửa u lục trên đài đuốc vẫn lập lòe nhảy múa. Vu sư canh giữ ngồi xếp bằng giữa sảnh, mắt dần nhắm lại, chìm vào trạng thái thiền định.

Không ai chú ý rằng, ngọn lửa u lục phía trên đỉnh đầu vị vu sư kia đang âm thầm biến đổi, từng chút một chuyển sang màu cam ấm, chói lóa như lửa sống.

Trạm Kinh Trí ngủ không yên.

Trong cơn mộng nặng nề, anh thấy mình đang đứng giữa một cánh rừng khô cằn vô tận, sương mù dày đặc giăng kín bốn phía, bao phủ mọi hướng, không thể nhìn thấy lối ra.

Ngay lập tức, anh nhận ra điều gì đó không ổn. Một cơn lạnh lướt qua sống lưng, anh vội cắn đầu lưỡi, cố gắng cưỡng ép bản thân tỉnh dậy khỏi giấc mộng... Nhưng vô ích. Anh cố gào thét, giãy giụa, nhưng không thể phát ra dù chỉ một âm thanh.

Trong làn sương mờ ảo, một bóng người từ từ hiện ra.

Cô ta khoác lên người một bộ váy dạ hội kiểu Âu, tay cầm một chiếc quạt tròn, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía anh.

Cho đến khi đứng ngay trước mặt, Trạm Kinh Trí mới thấy rõ, đó chính là gương mặt người phụ nữ trong bức tranh sơn dầu: Gương mặt phu nhân công tước với mái tóc nâu, đôi mắt màu bích lục, làn da trắng phấn điểm hồng như má đào.

Một luồng hàn khí lạnh lẽo lập tức lan khắp toàn thân anh.

Oán linh... đã tìm đến anh.

Vị phu nhân công tước xinh đẹp dừng lại ngay trước mặt, đưa tay nâng nhẹ cằm anh bằng mặt quạt, động tác vừa uyển chuyển vừa lạnh người.

“Suỵt... đừng lên tiếng, hãy nghe ta nói.”

“Giúp ta...” Môi đỏ mỉm cười đầy mê hoặc, nhưng trong đôi mắt lại là bóng tối lạnh lẽo đến rợn người:

“Giúp ta điều tra sự thật đằng sau cái chết, thay ta báo thù. Các ngươi... tất cả... phải ngoan ngoãn làm theo.”

Toàn thân Trạm Kinh Trí cứng đờ, lạnh buốt đến tận xương.

Anh gắng sức lắc đầu, khó nhọc từ chối.

Oán linh thấy vậy, ý cười trên môi càng thêm sâu sắc. Đôi môi đỏ tươi như máu bắt đầu vỡ ra từ hai bên, kéo dài đến tận mang tai, nuốt trọn nửa khuôn mặt.

“Ngươi nghĩ các ngươi có đường sống sao?” Cô ta cười vô cùng dữ tợn, “Không đâu. Hoặc là ngoan ngoãn làm theo, hoặc là... chờ đến khi các ngươi bị bọn vu sư kia gϊếŧ chết, ta sẽ lại tiếp tục tìm kẻ kế tiếp thay thế các ngươi cho đến khi có người hoàn thành việc này cho ta.”