Pheromone Omega Là Chất Ức Chế Không Ai Muốn

Chương 2

Anh đành phải đưa cậu vào bệnh viện.

Một lát sau, bác sĩ kích động tuyên bố rằng Đế Quốc sắp đón thêm một Omega quý giá nữa.

Hạ Lâm Uyên suýt tưởng mình nghe nhầm.

Kẻ địch đánh nhau với anh suốt bao năm, từng đấm bay từng Alpha, Thời Dã, lại phân hóa thành Omega?

Thật đúng là quá sức tưởng tượng.

Mà vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, cách đó không xa một thiếu niên đang hùng hổ chạy tới.

Thời Dã dáng người hơi gầy, tóc xoăn ngắn màu trà sữa trông bông xù mềm mại, đôi mắt tròn to như nai con… Ngoại hình đáng yêu trái ngược hoàn toàn với hình tượng truyền miệng.

“Hạ Lâm Uyên!!”

Thời Dã dừng lại trước mặt anh, hống hách tuyên bố:

“Tôi phân hóa thành Omega rồi!!”

Hạ Lâm Uyên không hiểu logic của câu này lắm.

Thì sao?

Anh mỉm cười nói: “Vậy thì chúc mừng cậu.”

“Bịch ——”

“Bịch bịch ——”

Ngay sau đó, dưới ánh mắt kiêu ngạo đắc ý của Thời Dã, đám người phía sau Hạ Lâm Uyên đã cho anh một đáp án rõ ràng.

Tất cả đều quỳ rạp xuống đất.

Lộ Khúc mặt mày mơ hồ, tiếp đến là sửng sốt, cuối cùng chỉ còn hoảng sợ: “Vãi thật Thời Dã, pheromone của cậu là mùi thuốc ức chế hả?”

Còn là mùi thuốc ức chế mạnh mẽ, hiệu quả ngay lập tức, ngửi phát là “mềm nhũn” luôn cơ.

Mềm cả về vật chất lẫn tinh thần, không chỉ không còn ham muốn du͙© vọиɠ, mà đến sức lực cũng tan biến, nằm bẹp dưới mặt đất.

Từ trước đến nay chỉ có pheromone của Alpha mới có khả năng đè ép, không ai ngờ Omega cũng có, mặc dù đúng hơn không phải “đè ép”… mà là làm mềm.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới bỗng hóa thành một màu trắng tinh khiết, khỏe mạnh, và rất… giống kiểu truyện Tấn Giang đàng hoàng chính thống.

Cách đó không xa, đám học sinh vốn đang tụ tập xem náo nhiệt sợ đến mức tản ra chạy hết.

Dù gì thì cảnh tượng lúc này cũng quá sức kỳ dị, trước cổng trường, Thời Dã và Hạ Lâm Uyên đang giằng co, một đám thanh niên mặc quân phục phía sau Hạ Lâm Uyên bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, trông chẳng khác nào hiện trường của một giáo phái tà ác hoặc hội truyền bá đa cấp.

“Thấy rõ chưa?” Thời Dã khoanh tay trước ngực, nhìn Hạ Lâm Uyên cười ngạo nghễ: “Dù có phân hóa đi nữa thì tôi vẫn có thể đánh cho anh bò không nổi. Ông đây chưa từng thua!”

“Giỏi thật.” Hạ Lâm Uyên khẽ nhếch môi cười, nhưng đáy mắt lại hoàn toàn không có chút độ ấm nào.

Hình tượng của Hạ Lâm Uyên trong mắt người ngoài là một quý công tử lịch thiệp, không bao giờ nổi nóng hay có bất kỳ suy nghĩ đen tối nào, là một khối ngọc hoàn mỹ không tì vết.