Pheromone Omega Là Chất Ức Chế Không Ai Muốn

Chương 4

“Ừ chứ sao.” Lộ Khúc hơi khó hiểu câu hỏi này, chẳng phải là chuyện hiển nhiên à?

“Sao vậy?”

“…”

Hạ Lâm Uyên im lặng một lúc rồi mới nói: “Không có việc gì.”

Là anh có vấn đề, hay là người khác có vấn đề?

Lộ Khúc im lặng trong vài giây, sau đó trợn tròn mắt: “Không thể nào? Đây chẳng lẽ là sức mạnh của Alpha cấp SS ư? Ngửi xong vẫn cứng như thường? Không hề có cảm giác gì sao?”

Hạ Lâm Uyên: “…”

Vấn đề này không phải có cảm giác hay không có cảm giác, mà là anh cảm thấy… khá thơm.

Tiêu rồi.

Hạ Lâm Uyên có một loại ảo giác như thể ai cũng đang nói “phân thối quá” nhưng anh thì lại muốn ăn phân.

Chắc là ảo giác thôi.

Hạ Lâm Uyên mỉm cười: “Được rồi, quay lại lớp đi.”



Phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng học viện là một ông lão tóc bạc, gương mặt hiền từ, thấy Thời Dã đến liền chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc: “Ngồi đi.”

Thời Dã ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Phân hóa xong thấy ổn chứ? Cơ thể vẫn thích ứng tốt chứ?”

“Cũng được ạ.” Thời Dã vừa trả lời vừa lén quan sát sắc mặt của hiệu trưởng.

Ông lão mỉm cười hiền hậu, nhưng không ai dám làm càn trước mặt ông cả.

“Ừm, lần này gọi em đến là để bàn chuyện định hướng học tập sau này.” Hiệu trưởng nhẹ nhàng gõ tay lên mặt bàn kính: “Omega không thể học chuyên ngành tiền tuyến của khối quân sự.”

Thời Dã trợn tròn mắt.

Hả?

Cậu ngây người mất mấy giây, rồi trấn định lại: “Nhưng em đã học được hai năm rồi, chỉ còn một năm nữa thì tốt nghiệp. Theo lý mà nói dù có phân hóa, em vẫn có thể tiếp tục học chứ?”

Trợ lý đứng phía sau hiệu trưởng tiếp lời: “Vì sự đe dọa đến từ Vực Sâu, dân số đế quốc đang khủng hoảng, chuyện này chắc em cũng biết. Cho nên việc để một Omega quý giá ra tiền tuyến đối mặt với Vực Sâu là cực kỳ rủi ro.”

Hai tay Thời Dã đặt bên người siết chặt thành nắm đấm, “Omega thì sao chứ, đế quốc thiếu người thật, nhưng tiền tuyến cũng thiếu người! Chuyện này thầy hiệu trưởng chắc cũng biết mà? Hơn nữa… nếu em bị ép thôi học chuyển ngành, chẳng phải có nghĩa những sinh viên khối quân sự cũng nên bị thôi học hết sao?”

Cậu không muốn bỏ cuộc.

Cậu muốn tiếp tục học quân sự. Chỉ có tiền tuyến mới giúp cậu kiếm tiền, giành được quân hàm.

Trợ lý: “Hả?”

Thời Dã bỗng bật cười, ngẩng đầu: “Thành tích của em đứng đầu toàn khối, từ lý thuyết đến chiến đấu, điều khiển cơ giáp đến thực chiến, trừ Hạ Lâm Uyên ra thì không ai có thể sánh ngang. Nếu mọi người cho rằng em không đủ tư cách ra tiền tuyến mà bắt em thôi học, vậy thì mấy Alpha khác cũng nên nghỉ hết đi!”