Lời vừa dứt, Giản Nhã quay người, rảo bước về phía phòng cấp cứu.
Tuần Nhất Đinh đứng sững tại chỗ, dõi theo bóng lưng lạnh lùng, kiên định ấy.
Trong giây phút ấy, cô ta cảm thấy... dường như mình thật sự không còn nhận ra người bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn này nữa.
Bên kia, Thẩm Thục Ý sau khi được điều trị nhanh chóng đã ổn định lại, lúc này đang ngồi trong xe.
Đuôi mắt cô vẫn còn vương lại vẻ mệt mỏi nặng nề.
Ánh nhìn dừng lại nơi ô cửa kính, nhưng tâm trí lại trôi dạt về nơi xa xăm nào đó.
“Thục Ý, cậu vẫn chưa ly hôn à? Mình thật sự không hiểu nổi trong đầu cậu đang nghĩ gì nữa. Cứ tiếp tục thế này, cậu sớm muộn cũng sẽ bị con điên đó hại chết thôi!” Nét mặt Nghê Nhược Vân đầy giận dữ, giọng nói mang theo cả phẫn nộ lẫn bất lực.
Là bạn thân nhiều năm, Nghê Nhược Vân biết rõ mọi chuyện đã xảy ra với Thẩm Thục Ý suốt quãng thời gian qua.
Ông nội Thẩm lâm bệnh nặng, đám con cháu nhà họ Thẩm thì chẳng ai đủ năng lực gánh vác cơ nghiệp, người nào cũng như “phế vật”.
Tập đoàn Thẩm thị rơi vào giai đoạn hỗn loạn, đứng bên bờ vực sụp đổ.
Không nỡ để tâm huyết cả đời mình tan thành mây khói, ông cụ đã nghĩ đến con đường liên hôn để cứu lấy gia tộc.
Ý của ông vốn là để Thẩm Thục Ý kết hôn với một Alpha của nhà họ Đỗ. Hai người tuy chưa từng gặp mặt, nhưng nghe nói Alpha nhà họ Đỗ là người lễ độ, cưới về ít ra cũng không thiệt thòi cho Thẩm Thục Ý.
Nhưng chính bản thân Thẩm Thục Ý không đồng ý. Cô không muốn hi sinh cả cuộc đời mình để kết hôn với một người xa lạ.
Thế nhưng cô cũng không nỡ làm trái ý ông nội.
Đúng lúc ấy, Giản Nhã xuất hiện.
Kẻ đó mang gương mặt tử tế, nói năng nhẹ nhàng, tỏ ra đáng tin. Cô ta bảo gia đình mình cũng đang ép cưới, cô ta không muốn, hai người vừa hay có thể kết hôn thỏa thuận, mỗi người một mục đích, không can thiệp lẫn nhau.
Thẩm Thục Ý đã tin. Nhưng chỉ một lần tin sai, cô đã rơi vào vực thẳm không lối thoát.
Từ đó đến nay, cô không ngừng bị Giản Nhã hành hạ đủ đường. Đến mức Nghê Nhược Vân chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng.
Cô đã không ít lần khuyên Thẩm Thục Ý mau chóng ly hôn, nếu không sớm muộn gì cũng bị đẩy đến đường cùng.
Nhưng lần nào Thẩm Thục Ý cũng chỉ trả lời một câu: nếu chọn ly hôn vào lúc này, thì Thẩm thị thật sự xong rồi.
Lần này, Nghi Nhược Vân cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe lại câu trả lời quen thuộc đó.
“Ừ. Ly hôn.” Người ngồi ở hàng ghế sau, mắt vẫn dõi ra ngoài cửa kính, giọng nói của Thẩm Thục Ý khẽ vang lên, nhẹ bẫng như gió thoảng.
“Không phải mình nói, nhưng cậu thật sự rất cứng đầu...” Nghê Nhược Vân theo phản xạ định tiếp tục khuyên, nhưng rồi đột nhiên nhận ra — lần này, câu trả lời của Thẩm Thục Ý... khác hẳn.
Cô sững người, ấp úng: “Ừm... đúng rồi, sớm nên ly hôn từ lâu rồi. Ly hôn rồi sẽ được yên ổn, nếu không vì cô ta thì cậu đâu đến nỗi mắc phải cái...”
“Nghê Nhược Vân.” Thẩm Thục Ý ngắt lời cô, giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn: “Mình không sao.”
Nghê Nhược Vân lặng thinh.
Không sao...
Tin tức tố hỗn loạn — làm sao mà “không sao” cho được?
Biệt thự hoa viên – bên ngoài cánh cổng.
Giản Nhã đã quanh quẩn ở đây rất lâu rồi.
Trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng tỏa xuống. Giản Nhã biết, giờ phút này, Thẩm Thục Ý đang ở trong đó.
Giữa hai người vừa xảy ra chuyện như vậy... Bây giờ, cô phải đối mặt với Thẩm Thục Ý thế nào đây?
Chẳng lẽ phải nói với cô ấy rằng mình không còn là "Giản Nhã" của trước kia nữa, rằng giờ đây linh hồn bên trong đã đổi?
Chuyện vừa điên rồ vừa hoang đường như vậy, nói ra có ai tin không? Huống hồ là...
Giản Nhã vẫn nhớ như in, lúc ở câu lạc bộ, Thẩm Thục Ý đã từng mỉa mai cô: “Giản Nhã, lần này lại là trò gì nữa? Giả vờ mất trí nhớ? Hay lại diễn màn rối loạn nhân cách? Hay lần này cô định nói mình bị xuyên hồn?”
Không cần nghĩ nhiều cũng hiểu, người “Giản Nhã” trước kia vì muốn giữ Thẩm Thục Ý, vì không muốn cô ấy rời đi, có thể nói dối bất cứ điều gì — từ hợp lý đến vớ vẩn.
Và cũng chính vì thế mà mới dẫn đến cục diện bối rối như hiện tại.
Mức độ tin tưởng của Thẩm Thục Ý dành cho cô đã xuống đến mức âm. Giờ có nói gì đi nữa, e rằng Thẩm Thục Ý cũng chẳng tin nổi.
Nghĩ đến đây, Giản Nhã lại thấy bực bội đến mức muốn lôi "nguyên chủ" ra mà đập cho một trận.
Một lúc lâu sau, cô chỉ có thể thở dài thật sâu.
Còn cách nào khác đâu, dù thế nào thì cũng phải đối mặt thôi. Gặp chiêu thì phá chiêu vậy.