“Xin lỗi! Xin lỗi vì đã gặp em khi tôi không còn ở độ đôi mươi, khoảng cách tuổi tác hai ta hơi xa. Nhưng biết sao giờ, tôi đã trót lỡ yêu em rồi. Em yên tâm, tôi sẽ dâng cho em mọi thứ mà tôi có, chỉ cần em theo tôi.”
Chàng trai mặc vest đen lịch lãm áp sát người mình vào cô gái nhỏ bé bên cạnh. Đầu anh ta cúi xuống, thân mật nói vào tai cô.
“BỐP!”
Một cú đá mạnh gián xuống hạ bộ dưới của đối phương, khiến hắn ta đau đớn mà la lớn nằm lăn lóc dưới nền nhà.
“Chú à! Chú biết rõ vậy rồi, mà còn dám có tư tưởng đó trong đầu à? Hay chú thèm cơm nhà nước?”
Vừa nói cô vừa cởϊ áσ khoác ngoài và bộ váy trên người ra, ném thẳng vào mặt người đang nằm co ro kia. Trên người cô giờ chỉ còn lại đồ bảo hộ đen bên trong và chiếc áo khoác dài vừa được vệ sĩ khoác lên.
“À! Tiền thì đây không thiếu nhé!”
Cô gái nhếch mép cười, xoay người rời khỏi mớ hỗn độn. Lập tức, từ đâu những người mặc đồ đen ở khắp ngõ ngách đứng lên đi theo sau cô. Ra đến sảnh chờ, bên ngoài đã có năm chiếc xe đợi sẵn.
“Tiểu thư! Ông chủ, bà chủ có nhắn đến người là mau trở về ngay ạ.”
“Haizzz… Biết rồi, anh đưa tôi đến đó đi.”
Nhà chính.
“BỐ! MẸ! Gái cưng của hai người về rồi đây.”
Vừa nhìn thấy cánh cửa đã được mở sẵn, cô liền chạy lao vào và nhắm ngay về phía hai người đang trao cho mình ánh nhìn đầy trìu mến kia mà bổ nhào về phía họ.
“Ánh Tuyết! Nghiêm túc lại đi con, bố đang giận đấy.”
[Con biết mà! Vậy nên con mới hành động như vậy. Chứ con đâu có ngốc đến nỗi, thấy cửa địch mở mà vẫn không nghi ngờ xông thẳng vào kia chứ.]
Mặc kệ lời nhắc nhở từ mẹ, cô vẫn tiếp tục dụi đầu vào hai người làm nũng.
“ÁNH! TUYẾT!”
Đây không còn là lời cảnh cáo, không ai biết giây sau chuyện gì sẽ xảy ra. Nghe thấy bố quát lớn tên mình, Ánh Tuyết lập tức lùi về sau đứng thẳng người nghiêm nghị.
[Hic… Bài miễn tử này hết tác dụng rồi.]
“CON… Đường đường phận là con gái, đã vậy chỉ mới học cấp hai thôi mà đã suốt ngày tụ tập ở mấy quán bar ăn chơi lêu lổng. Ta đã quá nuông chiều con rồi. Lên thu xếp hành lý đi. Từ hôm nay cho đến hết kỳ nghỉ hè này con sẽ sống ở chùa. Ta đã thu xếp hết rồi.”
Mẹ vội ôm lấy Ánh Tuyết đẩy lên phía trước:
“Mình à! Nhìn xem, con nó còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu chuyện, để con ở nhà rồi hàng ngày em sẽ bảo ban con. Con! Mau xin lỗi bố đi, ông ấy đang nóng giận nên ăn nói có hơi nặng lời. Con đừng sợ.”