Cô mặc bên trong một chiếc áo len cổ lọ dệt thô màu be đã cũ, lớp giữa là chiếc áo gi-lê hoa nhí được chần bông kiểu cũ, bên ngoài lại mặc áo khoác bông vải nhung màu vàng mơ đã bạc màu. Chiếc áo bông kiểu cũ vừa dài vừa rộng, làm cả người cô như phồng lên, có vẻ hơi nặng nề. Trời gió lớn, thổi cho cả mặt và chóp mũi cô đều đỏ hết cả lên, tóc cũng có chút rối bời. Tóc mai của cô bị tĩnh điện cuốn lên, bay trong gió, đánh vào bên môi và tai cô.
Nhưng tất cả những điều đó vẫn không làm ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của cô cả.
Từ nhỏ Cố Nhược đã rất xinh đẹp rồi, nhưng vẻ đẹp hồi nhỏ là đáng yêu, dễ mến. Sự dễ mến này cũng theo quá trình trưởng thành của cô – khi cô đọc sách nhiều hơn, mà dần trở thành hiểu chuyện, rồi trở nên dịu dàng, tốt đẹp. Sau đó, cô trở thành con nhà người ta trong miệng mọi người, trở thành đối tượng mà bạn bè đồng trang lứa trong thôn hướng tới. Mà đến khi cô mười bảy tuổi, vóc dáng nảy nở, sự xinh đẹp của cô lại một lần nữa biến đổi.
Khuôn mặt hoa đào tinh xảo, đôi lông mày thanh mãnh, đôi mắt trong trẻo sáng ngời. Cô tựa như nụ hoa trắng trên cành nay đã nở bung ra thành đóa hoa rạng rỡ - sương sớm buổi sáng đọng trên đó, để khi ánh nắng chiếu vào sẽ đẹp đến mức không thể nào rời mắt nổi. Lúc này, trên mặt cô tràn đầy ý cười, càng thêm tươi tắn sinh động, chỉ nhìn thôi là đã cảm thấy tràn đầy tinh thần. Cô khiến người ta chỉ muốn bảo vệ cho sự xinh đẹp tươi tắn này mãi thôi.
"Xong rồi đây, tổng cộng chín mươi lăm đồng bốn hào, anh đưa tôi chín mươi lăm đồng là được."
Đã chia xong hết sáu phần câu đối rồi, mỗi phần cô lại bỏ vào một túi riêng. Cố Nhược nhìn một cái, lại lấy từ trong cái sọt đằng sau ra một cái túi nilon màu đỏ thẫm để bỏ hết chúng vào. Lúc này, cô mới hài lòng, đứng thẳng người mà đưa cáu túi câu đối lớn qua cho anh. Còn trong đầu thì nhanh chóng tính toán tổng số tiền hàng.
"Được." Mạnh Thiêm hoàn hồn mà hơi rũ mắt xuống, móc ví tiền trong túi quần ra để lấy tiền.
Năm nay là năm 92, cải cách mở cửa cũng đã được hơn mười năm, nhiều thành phố ở phương Nam đều đã rất phát triển. Trên tivi còn có thể thấy một số tòa nhà cao tầng ở các thành phố lớn, người dân nơi đó cũng ăn mặc rất thời thượng. Nhưng ở vùng nghèo khó nhiều đồi núi của thành phố Du Nam này thì ví tiền vẫn là thứ khá hiếm thấy, rất ít người dân ở thị trấn dúng thứ này. Hầu hết mọi người đều nhét tiền vào túi quần hoặc vào trong giày, tất. Vì đề phòng móc túi nên có người còn khâu thêm cái túi vào mặt trong của quần, cánh phụ nữ thì có người nhét thẳng vào trong áo ngực luôn.