Trên cổ tay bà ấy đeo một chiếc vòng tay vàng trơn to bản, trông không giống người bình thường.
Bà ấy đánh giá Khương Quân Nương, ánh mắt càng lúc càng lộ vẻ thương xót, trong mắt thậm chí còn ánh lên chút lệ quang.
Khương Quân Nương ngơ ngác không hiểu gì, chỉ thấy bà ấy hỏi mình: “Ngươi là Phù tỷ nhi?”
Khương Quân Nương nghe vậy thì toàn thân lập tức cứng đờ.
Khi Khương gia đặt tên cho các con đều không kiêng kỵ sang hèn, đến lượt nàng thì đặt chữ “Quân”, vì chữ này mang ý nghĩa cỏ dại, nên mẫu thân nàng vẫn luôn không hài lòng.
Vì thế, trong riêng tư bà lại thích gọi nàng bằng nhũ danh, gọi nàng là A Phù.
Bà nói con gái bà trắng trẻo xinh đẹp, tựa như đóa phù dung, thanh thuần mà không lẳиɠ ɭơ.
Chỉ là cái tên A Phù này chỉ có người thân thiết nhất mới biết, vậy mà phụ nhân trước mắt lại có thể gọi ra ngay lập tức.
Hai người lại đối thoại vài câu đơn giản nữa, liền hoàn toàn xác nhận được thân phận đối phương.
“Lão thái thái nhà ta vốn ở biệt viện Giang Nam, vừa hay biết chuyện này thì thương tâm đến nỗi ngất lịm, chính là vì việc này mà người đã đặc biệt trở về kinh thành, chỉ là... chỉ là muốn tìm được cô nương người. Nếu lão thái thái biết người tiều tụy đến mức này, chỉ sợ lại đau lòng không thôi.”
“Ngươi... lão thái thái nhà ngươi là ai?” Trong lòng Khương Quân Nương vừa kinh vừa nghi, không dám tin tưởng.
Người phụ nhân kia nói: “Cô nương ngốc, đến cả ngoại tổ mẫu của mình cũng không nhận ra sao? Người từ Giang Nam đến, cô nương thử nghĩ xem mình còn quen biết được mấy nhà như thế?”
Khương Quân Nương đứng sững tại chỗ, mũi cay xè, nước mắt bỗng dưng tuôn trào.
Làm sao có thể như vậy được?!
Lão thái thái Tiết gia năm xưa đã từng lập lời thề độc, thề rằng vĩnh viễn sẽ không nhận mẫu thân của nàng, còn nói kiếp này cho dù có rữa gan thối ruột cũng tuyệt đối không cho người Khương gia bước chân vào cửa nửa bước.
Chính vì chuyện đó mà mẫu thân nàng không biết đã khóc bao nhiêu lần, mỗi lần đều đau lòng không thể tự kiềm chế.
Khi Khương gia gặp chuyện, Khương Quân Nương không có nơi nương tựa, chẳng phải chưa từng nghĩ tới việc tìm đến thân thích.
Đại phòng và nhị phòng, những người còn đường lui đều đã bỏ đi, không để lại chút tin tức nào, còn lại thì người chết, người có kết cục thê lương. Như nàng đây, cũng không có ai đỡ đầu, ngay cả phụ thân cũng bị bắt, người Khương gia ai nấy đều lo giữ mình, không ai có thể quan tâm đến nàng.
Dù nàng có nghĩ thế nào, cũng không thể nghĩ tới, ngoại tổ mẫu lại tới tìm nàng?
“Ta nên xưng hô với ngươi thế nào?” Khương Quân Nương nén lệ, nhìn người phụ nhân kia hỏi.
Người phụ nhân ấy đáp: “Ta chỉ là một kẻ tiện tì, nào có tên tuổi gì, theo cách gọi của phu gia, là người nhà Lý Đức Thuận, quản kho của lão thái thái trong hầu phủ. Nay cũng chỉ là thay lão thái thái chạy việc vặt. Cô nương không biết, ta đã chạy khắp nơi, nhận nhầm biết bao nhiêu người, mới tìm được cô nương đó.”
“Vậy ta gọi ngươi là Lý đại nương đi, ta...” Khương Quân Nương nhắm mắt lại, nói: “Ta không thể đi gặp ngoại tổ mẫu, năm xưa người đã lập lời thề độc như thế, ta vạn lần không thể làm ra chuyện bất hiếu như vậy...”
Lời thề độc của lão thái thái, chính là từ miệng mẫu thân nàng mà ra, nàng cũng từng nghe nhiều lần.
Thuở nhỏ, vì mẫu thân mà nàng từng oán trách lão thái thái, oán bà sao lại tuyệt tình như thế. Nhưng phần lớn thời gian, mẫu thân lại không cho nàng oán, mà còn luôn nhớ thương bà.
Thế nhưng năm đó lão thái thái đã từng nói, nếu để người Khương gia bước vào cửa, bà sẽ rữa gan thối ruột, nôn máu mà chết, nói chung là không có kết cục tốt.
Cụ thể thế nào nàng cũng không rõ, nhưng những lời cay độc nhất bà đều đem đổ lên chính mình.
Đủ thấy năm đó bà hận đến cỡ nào!
Dù là như thế, mẫu thân nàng vẫn rơi lệ gả cho phụ thân nàng, khiến mối bất hòa giữa Tiết gia và Khương gia càng thêm sâu sắc.