Đã Phá Sản Còn Bị Bao Nuôi!

Chương 5

Trần nhà của đồn cảnh sát là những ô vuông trắng nhợt nhạt, đèn huỳnh quang nhấp nháy từng nhịp chậm chạp như nhịp tim của một kẻ đang dần đánh mất tất cả.

Tô Dụ ngồi co rúm trên ghế nhựa cứng màu xanh dương, ánh sáng đèn lạnh lẽo chiếu xuống khuôn mặt bầm dập và ửng đỏ vì lạnh. Những vết bầm tím lốm đốm hai bên má, môi nứt, khóe mắt đỏ hoe. Mái tóc từng được chải chuốt kỹ lưỡng giờ bết lại vì bụi và máu khô, rủ xuống che đi phần nào biểu cảm tủi thân đến nghẹn lòng.

Không ai nhận ra cậu từng là thiếu gia nhà họ Tô, đứa con cưng của một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố, từng là khách mời trong các buổi đấu giá nghệ thuật, từng được ký giả gọi bằng những cái tên hoa mỹ.

Nhưng giờ đây, cậu chỉ còn là một thiếu niên ngồi rúm ró giữa nơi xa lạ với ánh nhìn trống rỗng và đôi mắt hoe đỏ vì vừa khóc, vừa đau.

Một viên cảnh sát trung niên tiến lại gần, dáng vẻ không còn xa lạ với những bi kịch trong xã hội, nhưng vẫn giữ được một chút dịu dàng trong đôi mắt.

“Cháu uống chút nước đi, mới tỉnh mà.” Ông đưa cho cậu một chai nước lọc lạnh. Tô Dụ khẽ ngẩng lên, đón lấy bằng hai tay run run, giọng khản đặc:

“Cháu… Cảm ơn.”

Cậu uống một ngụm nhỏ, để mặc nước tràn khỏi khoé môi. Vị lạnh làm cậu giật mình, nhận ra cả thân thể vẫn đang run, dù trong lòng đã sớm tê liệt.

“À, còn cái này… Người của đội cứu hộ vừa nhặt được gần hiện trường.” Viên cảnh sát đưa ra bộ pijama bị quăng lại từ vài tiếng trước, giờ đã được gấp lại tạm thời. “Tạm thời mặc vào đi, cảnh sát còn cần ghi biên bản.”

Tô Dụ nhìn bộ đồ ngủ màu xám tro với ánh mắt vô hồn. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy, rồi lết vào nhà vệ sinh trong đồn. Tấm gương trên bồn rửa phản chiếu một con người mà đến chính cậu cũng không nhận ra. Ánh mắt cạn kiệt, làn da lốm đốm tím bầm và biểu cảm tựa một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Tô Dụ tháo áo choàng tắm ra, gập lại thật cẩn thận như thể vẫn còn sót lại chút kiêu hãnh cuối cùng. Rồi cậu mặc vào bộ pijama vào người, một bộ đồ mềm mịn đáng lẽ phải dễ chịu, nhưng lúc này lại khiến cậu cảm thấy nhục nhã hơn bất cứ lúc nào trong đời.

Màu xám dịu nhẹ, viền cổ áo có họa tiết gấu nâu nhỏ xíu. Nhưng điều khiến Tô Dụ đông cứng lại là đằng sau mông in sẵn một con gấu to tròn, lông xoăn, hai má phồng phồng như đang giận dỗi. Đáng lẽ nó phải dễ thương. Nhưng khi mặc lên người một thanh niên gần mét bảy, mông mềm mềm cong cong, thì cảnh tượng đó…

Tô Dụ ra khỏi phòng vệ sinh, bước từng bước như muốn tan vào không khí. Cậu cúi gằm mặt, hy vọng không ai để ý.

Không có ai nói gì.

Nhưng cậu nghe rõ tiếng khuỵch khặc, tiếng cười bị nén lại, tiếng huých tay nhau của vài cảnh sát trẻ trực đêm.

Cậu đi ngang, một người vô tình thốt ra:

“Đệt… Con gấu đó tức hay cười đấy?”

“Tròn thế kia ai mà biết được… ”

Cả đồn cảnh sát tràn trong không khí khó xử đến nghẹt thở. Tô Dụ muốn độn thổ, muốn biến mất, muốn quay về một buổi sáng bình thường năm mười sáu tuổi, khi cậu vẫn còn ngồi ghế da trong chiếc xe Bentley của bố và cãi nhau với người giúp việc về việc nên ăn bánh Pháp hay Nhật cho bữa sáng.

Giờ đây, cậu xỏ đại một đôi dép xỏ ngón lỏng lẻo, rời khỏi đồn cảnh sát như cái bóng.

Gió đêm lạnh đến gai người, nhưng không lạnh bằng ánh mắt soi mói, không lạnh bằng nỗi cô độc rỗng tuếch trong tim cậu.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Tô Dụ nhận ra bản thân đã thảm hại đến mức không còn đường lui.

Tô Dụ lê đôi dép xỏ ngón rách bươm, cuối cùng cũng ngồi bệt xuống một bậc thềm vỉa hè. Lưng tựa vào cột đèn, gió đêm lùa qua vạt áo ngủ mỏng manh thổi rát cả da thịt. Mùi xăng xe, mùi khói thuốc và cả mùi đời mệt mỏi phảng phất quanh cậu, khiến lòng càng thêm trống rỗng.

Cạnh bên Tô Dụ, một cậu nhóc ăn xin đang cuộn mình trong một mảnh áo rách bươm, tay cầm một chiếc bánh bao trắng mịn, nhìn qua là biết còn nóng. Mùi thơm đơn giản mà chân thật ấy đánh thức cái bụng đang trống rỗng của Tô Dụ, từng tiếng “ọc ọc” vang lên rõ mồn một giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Cậu liếʍ môi, lấy hết can đảm, nhích lại gần.

“Em… Có thể chia cho anh một miếng không?”

Câu nói nghe ra cũng không quá đáng, nhưng cái cách cậu ngẩng đầu, giọng nói mang theo ngữ điệu vốn có của tầng lớp trên, tư thế dù ngồi xổm vẫn còn tàn dư ngạo khí… Khiến người đối diện lập tức cau mày. Cậu bé lườm cậu một cái, rồi chẳng thèm đáp lại, đứng dậy bỏ đi, tay ôm chặt chiếc bánh như sợ bị cướp mất.

Tô Dụ sững sờ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, lòng như bị dội một gáo nước lạnh.

Ngay cả ăn xin cũng không thèm cho mình ăn nữa.

Cậu ôm bụng, co ro trở lại vị trí cũ, hai đầu gối cọ vào nhau vì lạnh. Mắt cay xè, cổ họng nghẹn ứ. Từ trong áo ngủ cũ kỹ, Tô Dụ móc ra bức thư đã nhàu nhĩ, mép giấy lấm lem nước và máu. Đây là thứ cuối cùng còn giữ cậu lại với quá khứ từng lấp lánh ánh vàng son kia.

Giọng đọc trong đầu dần vang lên giọng mẹ cậu, dịu dàng nhưng cũng nhuốm đầy bất lực.

“Tô Dụ, nhà chúng ta lần này phá sản trong tủi nhục. Bố mẹ không muốn bị bắt, chỉ có thể trốn trên núi đợi ngày thích hợp mới lộ diện. Thời gian này con cố gắng sống tốt. Chúng ta cách biệt không biết bao giờ mới gặp lại. Thật ra mẹ rất lo lắng cho con. Nếu như thật sự không tìm được nơi dung thân, con cứ đến sống thử nhà luật sư Triệu, dù sao những năm qua gia đình ta với cậu ấy cũng xem như thân thiết. Con đến đó, nhờ nó giúp đỡ.”

Tờ giấy run lên giữa ngón tay cậu.

Cái tên “Triệu Hàn Xuyên” đập vào đầu như một gáo nước lạnh. Tô Dụ cắn môi dưới, ánh mắt dần lộ vẻ giãy giụa. Là hắn sao? Là cái tên luật sư riêng của gia đình cậu, người đàn ông luôn mang vẻ mặt lạnh tanh và cộc cằn như đá tảng. Mỗi lần cậu gây rắc rối, đua xe, đánh nhau hay tiêu xài quá độ mà bị nhà chức trách để ý, hắn sẽ là người đầu tiên xuất hiện với cặp hồ sơ trên tay, giọng nói thấp trầm không mang chút tình cảm: “Lần này lại là chuyện gì?”

Triệu Hàn Xuyên chưa bao giờ nói nhiều. Gương mặt kia chẳng biết cười là gì, ánh mắt sắc lạnh luôn nhìn cậu như thể đang đánh giá một kẻ ăn hại, vô dụng và phiền phức. Thái độ của hắn chưa từng thay đổi, lạnh nhạt, nguyên tắc, thậm chí khinh bỉ. Tô Dụ không thích hắn, không thể thích nổi cái cách hắn lúc nào cũng xử lý vấn đề của cậu như đang lau dọn rác rưởi, chẳng thèm giấu vẻ miễn cưỡng.

Mà giờ… Cậu lại phải đến tìm hắn. Trong tình cảnh này?