Đã Phá Sản Còn Bị Bao Nuôi!

Chương 7

Tô Dụ chết sững tại chỗ, mắt mở to, trừng trừng nhìn cánh cửa sập lại trước mặt như thể không tin nổi chuyện vừa xảy ra.

"…Ý gì đây?" Giọng cậu khàn khàn, run nhẹ vì lạnh lẫn tức giận.

Trong khoảnh khắc, cơn giận bị dồn nén nơi ngực bỗng chốc bùng nổ. Tô Dụ nghiến răng ken két, giơ tay đập thình thịch vào cánh cửa vô tình kia. Hai tay cậu siết chặt thành nắm đấm, mỗi cú đập như muốn xé toạc cả gỗ, như muốn dùng hết sức để xông vào đối chất với kẻ bên trong.

“Triệu Hàn Xuyên!!” Cậu gào lên, giọng khản đặc vì mưa lạnh và cả cơn uất nghẹn trào dâng.

Ngay lúc ấy, như trêu ngươi, cánh cửa bất ngờ bật mở vang lên tiếng “két!” chói tai.

Tô Dụ không kịp phản ứng, thân thể nhỏ gầy mất đà lập tức ngã nhào về phía trước, mặt đập mạnh vào l*иg ngực ẩm ướt của người kia.

Hơi lạnh từ cơ thể đàn ông vừa tắm xong khiến cậu rùng mình, nhưng chưa kịp định thần, một bàn tay thô ráp đã thô bạo túm lấy mái tóc vàng óng của cậu.

“Á!” Tô Dụ kêu lên một tiếng đau đớn, cổ bị kéo ngửa ra sau, thân thể ướt nhẹp bị văng ra, đập xuống sàn đá lạnh buốt.

Triệu Hàn Xuyên đứng ngay ngưỡng cửa, cúi nhìn cậu từ trên cao. Đôi mắt lạnh lùng không chút dao động, như đang quan sát một thứ rác rưởi vướng vào chân mình. Hắn khoanh tay, mái tóc vẫn còn ướt, những giọt nước từ quai hàm sắc lạnh rơi xuống theo từng cái chớp mắt kiêu ngạo.

"Tô Dụ." Triệu Hàn Xuyên cất giọng, giọng hắn trầm trầm, nhưng lại sắc như dao. "Cậu nghĩ hiện tại cậu còn lại đại thiếu gia nhà họ Tô nữa sao?”

Hắn cúi người, giọng càng thêm cay độc: “Thứ như cậu, bây giờ còn không bằng một con chó cho người ta chà đạp. muốn cầu xin cũng phải ra dáng cầu xin. Nếu làm không được, thì cút ra khỏi đây.”

Tô Dụ nghiến răng, run rẩy đứng dậy, ánh mắt đỏ hoe vì nhục nhã. Cậu gào lên, nghẹn tức: “Triệu Hàn Xuyên! Anh mới là con chó! Anh là kẻ vô ơn, ăn cháo đá bát! Nhà tôi nuôi anh bao năm, đến khi Tô gia gặp nạn thì anh trở mặt phủi tay, coi như chưa từng có ân nghĩa...”

Chát!

Câu nói chưa dứt, Triệu Hàn Xuyên đã xông tới, một tay bóp mạnh lấy cổ cậu, ép cậu lùi sát vào tường.

Tô Dụ hoảng loạn vùng vẫy, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, nhưng tay hắn vẫn lạnh lùng siết chặt.

"Một thằng con nít còn chưa dứt sữa mà dám mở miệng nói đạo lý?" Hơi thở của Triệu Hàn Xuyên phả vào tai Tô Dụ, trầm thấp mà đầy giận dữ.

"Xem kỹ lại đi, ai mới là kẻ sống nhờ hơi thở của người khác để ngẩng đầu làm phách."

Tiếng động của cả hai thật sự rất lớn, chưa được bao lâu thì một đám bảo vệ đã lật đật chạy đến.

Bọn họ nhìn quanh quan sát tình trạng. Triệu Hàn Xuyên cũng vì thế mà buông tay, để mặc cho cơ thể Tô Dụ trượt dài xuống sàn hành lang lạnh buốt. Đầu gối va vào nền đá tạo nên tiếng động trầm đυ.c, gương mặt tái xanh, khóe môi run lên, chẳng biết là đang giận, hay là đang khóc.

Có điều, đây không phải là chuyện Triệu Hàn Xuyên sẽ quan tâm.

Hắn nhìn bộ dạng thê thảm của Tô Dụ, lãnh đạm kéo thẳng lại vạt áo choàng tắm đang xộc xệch, một tay vuốt nhẹ tóc mình ra sau, động tác nhàn nhã đến mức vô tình. Rồi hắn quay sang nói gì đó với đám bảo vệ. Lời nói gọn gàng.

Chẳng đến ba phút, hai bảo vệ lực lưỡng đã tiến lại, không nói một lời, mỗi người nắm một bên nách Tô Dụ, mạnh tay nhấc bổng cậu lên như thể xách một bao rác.

“C… các người… làm gì vậy? Buông ra! Buông tôi ra!” Tô Dụ gào lên, giọng khản đặc vì hoảng loạn và tủi hờn. Cả thân hình ướt sũng bị treo lơ lửng giữa không trung, đôi chân nhỏ yếu đuối chỉ biết vùng vẫy vô vọng.

Tại sao lại như thế chứ?

Chẳng phải mẹ của cậu đã nhờ hắn sao?

Tô Dụ không phục, đôi mắt đỏ hoe như máu giận dữ nhìn xoáy vào người đàn ông đứng thản nhiên phía sau.

“Đồ khốn! Triệu Hàn Xuyên anh là đồ khốn!”

Tiếng hét rạch cả không gian, vang vọng khắp tầng chung cư yên tĩnh. Một vài cánh cửa hé mở, vài cái đầu tò mò thò ra nhưng rồi lại lặng lẽ đóng vào khi thấy rõ tình hình. Không ai muốn can thiệp.

Chẳng bao lâu, Tô Dụ đã bị quẳng ra ngoài sảnh như một bao tải. Thân thể cậu ngã chúi trên nền xi măng ướt đẫm, nước mưa tạt vào mặt, lạnh buốt như kim châm.

Hai tên vệ sĩ phủi tay, quay đi. Một tên hừ mũi, khẽ bật cười:

“…Đúng là điên thật mà.”

Không ai đoái hoài đến cơ thể nhỏ bé co rúm trong màn mưa lạnh thấu xương. Và cũng không ai thấy... đôi tay run rẩy của Tô Dụ vẫn níu chặt mảnh giấy nhàu nát trong lòng bàn tay.