Tiểu Đường Hóa Học

Chương 18

"Lên Taobao không phải là mua được sao, còn muốn tự mình làm?"

Trang Cửu Tích thản nhiên đáp: "Lên Taobao thì phải bỏ tiền, tự làm thì không cần tốn kém!"

"…"

"Streamer này đúng là bủn xỉn vô đối."

Cậu tiếp tục mài tấm gỗ, sau đó dẫn người xem tham quan biệt thự, quầy bar và hoa viên. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, cậu mới kết thúc buổi phát sóng.

Có lẽ do hình thức biệt thự huyền bí này khá mới mẻ, mặc dù lưu lượng người xem không nhiều, nhưng những người vào xem ngay từ đầu đều chậm rãi lưu lại, mãi cho đến khi cậu kết thúc buổi phát sóng mới rời đi.

Thật sự không tệ.

Hơn nữa, với phần thưởng liên tục được người xem gửi đến, đêm nay thu nhập lên tới 350 tệ!

Khái niệm này có nghĩa là gì?

350 tệ có thể mua được mười thùng mì hoặc mười sáu thùng đồ ăn vặt!

"Không không không, hiện tại mình có ăn có uống không thể mua mì," Trang Cửu Tích ngồi trên thảm trải sàn trong phòng khách, ôm tấm gỗ, bẻ ngón tay tính toán: "Sổ ghi chép dùng để vẽ thật không tiện, mình nhớ lần trước thấy máy iPad có bút cảm ứng chỉ cần 2000 tệ, bây giờ còn thiếu 1650 tệ! Thật tuyệt!"

Thư ký Triệu hứa trả lương mười vạn, chung quy vẫn còn rất lâu mới tới tay. Thế nhưng, từng phút từng giây trước mắt đều có khen thưởng, thật sự rất đáng giá.

Trang Cửu Tích nhìn vào số liệu thu nhập, đôi mắt cậu bừng sáng, tràn đầy hy vọng về tương lai.

Cậu càng thêm tràn đầy nhiệt tình với công việc này.

----------

Đêm khuya, Trang Cửu Tích cầm tấm gỗ mà ban nãy người xem phát sóng trực tiếp rất tò mò, đã được mài dũa với các góc cạnh, hình chữ nhật ở trên và một cái bệ vững chắc ở dưới, giờ chỉ còn thiếu bước cuối cùng...

Cậu cần một cây bút lông để đề tự.

"Bút lông..."

Cậu tìm kiếm trong thư phòng ở lầu một, thấy ống đựng bút có những chiếc bút máy hàng hiệu, nhưng chỉ liếc mắt nhìn rồi bỏ qua, vì cậu cần bút lông.

Trong thư phòng không có bút lông.

"Phải lên lầu xem, trên lầu chắc chắn còn có thư phòng."

Trang Cửu Tích lẩm bẩm, bước lên cầu thang đi lên tầng. Đây là lần đầu tiên cậu lên tầng hai. Trên đây bố trí rất đơn giản, phòng ngủ lớn, phòng thay đồ, phòng tắm cùng với ban công lớn, nhưng không có thư phòng nào.

Nếu không có ở tầng hai, chắc chắn tầng ba sẽ có, Thẩm gia nhiều người như vậy không thể nào chỉ có một thư phòng.

Cậu tiếp tục đi lên tầng ba.

"Biệt thự lớn như vậy mà chỉ có một thư phòng?"

Trang Cửu Tích đứng ở hành lang tầng ba, nhìn về phía cuối, dưới ánh đèn lờ mờ, một cánh cửa lớn với hoa văn phức tạp, trông rất bí ẩn.

Cậu tiến lên, kéo tay nắm, cánh cửa mở ra, ánh đèn tự nhiên chiếu sáng không gian rộng lớn bên trong, nơi có những hàng giá sách.

Các cuốn sách về đủ mọi lĩnh vực che kín toàn bộ không gian.