Trong sương đen, cặp mắt bí ẩn của ác quỷ vẫn còn in trong ký ức.
Đúng rồi... Buổi chiều cậu đã thấy ác quỷ đó.
Ác quỷ tiến đến, mặt không hề cảm xúc nhìn chăm chú vào thiếu niên bị sương đen quấn quanh, rồi đưa tay ra, những ngón tay dài như xương trắng bắt lấy cậu.
Trang Cửu Tích căng thẳng, người co rụt lại.
Cậu thấy bàn tay xương trắng dễ dàng bắt được quỷ ảnh, sương đen bùng cháy trên ngón tay ác quỷ, một giây sau đã bị xé nát.
Chi.....!
Những quỷ ảnh không có linh trí phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Ác quỷ thong thả xé nát quỷ ảnh, từng mảnh từng mảnh nhét vào miệng, hắn nhai chậm rãi, như thể đang thưởng thức bữa ăn hàng ngày, cử chỉ thậm chí có thể gọi là tao nhã.
Mãi đến khi toàn bộ sương đen đều bị thôn phệ không còn một mống.
Hắn hướng về phía thiếu niên trên đất vươn tay ra.
Trang Cửu Tích ngay lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng nắm lấy ngón tay của ác quỷ, nước mắt tràn ngập trong mắt, cảm xúc dâng trào: "Quỷ đại ca! Quỷ đại ca, tôi đã giao phí bảo kê cho anh, hơn nữa anh đã ăn những con quỷ kia rồi, không thể ăn tôi được!"
Để bảo toàn tính mạng, cậu cố gắng thuyết phục đối phương: "Anh à! Nếu đói, hãy nói cho tôi biết anh còn có thể ăn gì ngoài quỷ, tôi sẽ đi tìm cho anh. Tôi hứa sẽ mang đến đúng giờ mỗi ngày, bất kể anh thích món gì, tôi sẽ làm món đó cho anh!"
Ác quỷ nhìn xuống cậu với ánh mắt lạnh lùng, cảm nhận sự yếu đuối của thiếu niên đang rơi nước mắt, sau đó chậm rãi đưa tay ra.
Trang Cửu Tích cảm thấy run rẩy, lo sợ nhìn vào gương mặt tái nhợt và không biểu cảm của hắn, thử gọi: "Quỷ đại ca? Ác quỷ ca ca?"
Chỉ một giây sau, ác quỷ đã kéo cổ áo thiếu niên lên.
Mọi thứ trở nên mờ mịt.
Trang Cửu Tích cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ.
"Cộc cộc cộc..."
Khi cậu kịp phản ứng, đã bị đối phương kéo ra khỏi thư viện, nhét vào thang máy.
Ác quỷ thì thầm bên tai cậu với giọng khàn khàn, mang theo ý nghĩa cảnh báo: "Con người nhỏ bé, hãy nhớ bài học này, đừng cố gắng xông vào những khu vực nguy hiểm."
Hình bóng của ác quỷ dần biến mất.
Trang Cửu Tích ngẩng đầu, nhìn về phía cuối hành lang, thấy cánh cửa thư viện từ từ khép lại. Cậu chợt nhận ra rằng mình vẫn còn sống.
----------
Trong thư viện, đứa bé nhặt cái đầu lâu từ dưới đất lên, đặt lên cổ mình, vận động một chút, rồi cười nhìn ác quỷ ở xa: "Đó có phải là thức ăn dự trữ của ngươi không?"
"Nhưng mà, ngươi khuyên bảo hắn cũng chỉ là phí sức."
Cậu nhóc nhìn qua cánh cửa khép chặt, thấy Trang Cửu Tích đứng ở đó, nụ cười ác ý trên môi dần mở rộng: "Với sự tò mò của con người, không lâu sau cậu ta sẽ quay lại. Chỉ cần ngươi không có ở đây, ta sẽ sớm có cơ hội ăn cậu ta!"