Sáng sớm, phòng phát sóng trải nghiệm hung trạch bắt đầu.
Hôm nay không giống như mọi ngày, Trang Cửu Tích ngồi trong phòng bếp, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đĩa Dữu Tử Đường trên bàn, mãi không nói lời nào.
Trong phòng trực tiếp, người xem hoang mang, phát đạn mạc liên tục.
[Thật không khoa học, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?]
[Rõ ràng vẻ ngoài rất đẹp, tại sao ăn lại hương vị không chấp nhận được?]
Trang Cửu Tích không quan tâm đến những bình luận này, cậu vỗ bàn đứng dậy, trầm giọng tuyên bố: "Nhất định có chỗ nào sai, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm Dữu Tử Đường!"
Nói xong, cậu hùng hổ mở tủ lạnh, lấy ra những nguyên liệu mới, hừng hực bắt tay vào công việc lột vỏ và chế biến.
Mặc dù món ăn vẫn không ngon, nhưng động tác của cậu đã thuần thục hơn rất nhiều, có lẽ đây chính là kết quả của việc luyện tập.
Suốt buổi sáng, người xem trong phòng phát sóng theo dõi quá trình nấu ăn đầy khó khăn của cậu, cuối cùng không nhịn được mà khuyên nhủ.
[Xin đừng làm nữa, tôi tin rằng cậu không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp, nếy bạn cậu thực sự muốn ăn, tôi có thể mua cho cậu Dữu Tử Đường mà!]
["Tôi không tin, dù trời có sập tôi cũng không tin cái nồi này bị tàn phá thành như vậy mà vẫn chưa bị vứt đi."]
[Muốn mua một cái nồi giống vậy!]
...
Đợi đến khi Trang Cửu Tích tìm ra nguyên nhân và thành công làm ra một đĩa Dữu Tử Đường trong veo, ngon miệng, đã là một giờ chiều.
Cậu mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế, trán ướt đẫm mồ hôi, hai má ửng đỏ như hoa, nhưng vẫn kiêu ngạo cầm đĩa Dữu Tử Đường lên.
Khán giả lại bắt đầu trêu chọc cậu, tặng thưởng không ngớt.
Nhìn thấy tiền, Trang Cửu Tích lập tức vui mừng nhảy lên, dù mệt đến mức không thể ngẩng đầu, nhưng vẫn đối diện với ống kính lộ ra nụ cười thân thiết theo tiêu chuẩn thương mại cảm tạ "kim chủ ba ba".
"Kim chủ ba ba" ôn nhu hỏi: [Buổi trưa cậu định ăn gì?]
"Ăn mì thôi." Trang Cửu Tích lập tức bộc lộ ra khả năng nấu nướng của mình.
[... Quả nhiên, đối với một người được gọi là "sát thủ nhà bếp", dù sống trong biệt thự cũng không thể tránh khỏi số phận ăn mì.]
"Mì rất ngon mà!" Trang Cửu Tích phản bác, tiện tay từ trong tủ lạnh lấy ra ba con bào ngư ném vào nồi nước sôi.
Người xem: "?"... Mì bào ngư?
Ai vừa rồi còn đồng cảm với cậu ta? Cáo từ!
Bữa trưa này rất thơm, nhưng Trang Cửu Tích lại có chút mất tập trung.
Cậu uống hết chỗ nước canh cuối cùng, không nhịn được mà sờ đầu, cảm thấy một cơn đau nhói. Cậu thầm nghĩ, hôm qua có gội đầu đâu, sao giờ lại đau thế này?
Rõ ràng không có chấn thương, nhưng cơn đau nhói lại càng lúc càng đau hơn, như thể có mũi khoan đang xoay trên đầu cậu, khiến cậu khó chịu vô cùng.
Trang Cửu Tích đau đến mức không tự chủ được kêu lên một tiếng "A".