Tình Duyên Thú Thế: Phu Quân, Cắn Một Miếng!

Chương 6: Nhặt Được Một Giống Cái Xinh Đẹp

Editor: Bánh bao chay nhân thịt

Động tác của vua ngựa có biên độ càng lúc càng lớn khiến cho lông trên cổ nó bị Lạc Cấm Thiên nắm càng chặt, cảm giác càng đau hơn, chỉ sợ thêm một lát nữa, lông trên cổ vua ngựa sẽ bị giật trụi.

Mỗi tội con vua ngựa kia lăn lộn mạnh mẽ như vậy cũng không phải không có tác dụng, bây giờ làn da lộ bên ngoài áo của Lạc Cấm Thiên không có một chỗ nào còn lành lặn, tất cả đều bởi cọ xát với lớp da thô ráp của ngựa mà trầy xước hết cả. Máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống dọc theo cánh tay, cẳng chân Lạc Cấm Thiên rồi nhỏ giọt xuống người con thằn lằn lớn dài hơn một mét ở trong đàn thú bên dưới vua ngựa.

Mùi máu kìa lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác đói khát tột cùng của thằn lằn lớn. Nó liếc nhìn Lạc Cấm Thiên trên lưng vua ngựa bay trong không trung một cái, sau đó con thằn lằn lớn lập tức rời khỏi đàn thú, lặng lẽ bò lên trên một cái cây to.

Trong lúc Lạc Cấm Thiên đang bận rộn thuần phục vua ngựa, nó trốn vào trong tán cây rậm rạp, âm thầm chờ đợi.

Mà Lạc Cấm Thiên không chú ý đến hết thảy những chuyện xảy ra này, cô còn đang ôm chặt lấy vua ngựa, bất kể vua ngựa lăn lộn trong không trung như thế nào cũng không thể hất bay cô ra ngoài được.

Cuối cùng vua ngựa cũng phải khuất phục dưới sự hung hãn của Lạc Cấm Thiên, ngoan ngoãn chở Lạc Cấm Thiên chậm rãi hạ xuống từ không trung.

Lạc Cấm Thiên vỗ vỗ sau lưng vua ngựa, cười khen ngợi: “Nhóc giỏi thật, thực lực khá lắm, làm vật cưỡi cho Lạc Cấm Thiên ta cũng đủ rồi. Ta thấy nhóc mi vừa đen lại vừa có thể bay, vậy gọi là Hắc Phong nhé!”

Lạc Cấm Thiên vừa nói hết dứt lời thì đã nghe thấy tiếng leng keng, sau đó là giọng nói máy móc vang lên: [Nhiệm vụ chi nhánh thứ nhất hoàn thành, khen thưởng 200 điểm: đã nhận; khen thưởng vật phẩm: một túi khăn giấy, mời nhận.]

Giây tiếp theo, trước mặt Lạc Cấm Thiên đã xuất hiện thêm một túi khăn giấy, thế nhưng điều khiến cho Lạc Cấm Thiên cảm thấy cực kỳ cạn lời đó chính là túi khăn giấy này không ngờ lại chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, chính là cái loại chỉ năm xu một gói có thể dễ dàng mua được ngay ven đường ấy.

[Ai sáng tạo ra hệ thống truyền kỳ?] Lạc Cấm Thiên lạnh lùng hỏi.

[Chủ nhân đầu tiên đã qua đời.]

[Vậy chủ nhân đầu tiên của mi xem ra là kẻ vô cùng keo kiệt.]

[....]

Lạc Cấm Thiên không thèm nói lý với Linh, cưỡi Hắc Phong đáp xuống từ trên không trung. Mà chính vào lúc này, con thằn lằn lớn đáng chết kia không ngờ lại dám chơi trò đánh lén với cô.

Vốn dĩ cô cho rằng bản thân chắc chắn sẽ lại chết thêm một lần nữa thì không ngờ con sư tử bạc trước mắt đã cứu cô.

Con thằn lằn lớn kia không biết đã ngã chết hay chưa, có điều bây giờ cô đang khẩn trương vô cùng, mới chạy thoát khỏi miệng thằn lằn, lại rơi vào trong tay sư tử, thế giới này quả thực nguy hiểm vô cùng.

“ижийижий” Giống cái, nàng là người của bộ lạc nào thế?

“Hử?” Lạc Cấm Thiên hơi ngơ ngác, sao cô có cảm giác như con sư tử bạc trên người mình đang nói chuyện với cô thế nhỉ?

Thế giới này rốt cuộc là thế nào? Sư tử cũng nói chuyện được ư? Hay là sư tử đang nói ngôn ngữ của giống loài nó?

Ngân Nghiệt kinh diễm nhìn giống cái nhỏ dưới thân mình, hôm nay chàng chẳng qua tới đây để săn thú, khi phát hiện ra làn sóng thú loại nhỏ ở đây liền tới kiểm tra, không ngờ chính nhờ vậy mà phát hiện ra một giống cái xuất sắc như thế.

Giống cái này có làn da trắng nõn, mịn màng vô cùng, sạch sẽ khác hoàn toàn với làn da vừa đen vừa bẩn lại thô ráp của những giống cái khác. Hơn nữa khuôn mặt này thực sự quá xinh đẹp, mẫu thân của chàng là giống cái xinh đẹp nhất cũng không bằng một phần mười giống cái trước mặt.

Quan trọng nhất chính là giống cái không phải đều được các bộ lạc bảo vệ chặt chẽ sao? Vậy vì lý do gì mà giống cái này lại xuất hiện đơn độc một mình giữa rừng rậm nguy hiểm? Chẳng lẽ bị tách ra khỏi người trong tộc?

Có điều chỉ bằng thân thủ và tính cảnh giác vừa rồi giống cái

thể hiện thì rất nhiều thú nhân giống đực cũng không bằng.

Thật không biết bộ lạc như thế nào mới có thể sinh dưỡng ra được một giống cái mạnh mẽ xuất sắc đến vậy?

Ngân Nghiệt trước này cực kỳ ghét bỏ những giống cái vừa xấu vừa yếu ớt giờ khắc này nhịn không được có chút động lòng.