Giữa tháng Ba, thành phố A mưa dầm kéo dài không dứt, khiến cả thành phố trở nên mờ ảo như chìm trong sương.
Chiếc taxi lao đi trong màn mưa xám xịt, Lý Tân Hạ ngồi ở hàng ghế sau, chăm chú gõ kịch bản cho bộ phim tiếp theo của cô trên chiếc máy tính bảng.
Thế nhưng chưa gõ được mấy dòng, cô đã bắt đầu ngẩn người nhìn vào màn hình.
Chẳng mấy chốc, mấy dòng chữ vừa khó nhọc gõ ra lại bị cô xóa sạch, tài liệu trở về trạng thái trắng tinh như lúc ban đầu.
Đã cố gắng ép mình viết tiếp nhưng không thể nào viết nổi, Lý Tân Hạ dứt khoát đặt máy tính bảng sang một bên, thả lỏng bản thân.
Quả nhiên, vẫn là phải có Tiểu Vân bên cạnh, nguồn cảm hứng của cô, thì cô mới có cảm giác viết lách, giờ lại thấy nhớ anh rồi.
Đúng lúc này, điện thoại cô rung lên. Lý Tân Hạ bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói:
“Hạ Hạ, em đến đâu rồi? Bình thường mấy buổi tụ họp em đều từ chối, nhưng tiệc mừng công hôm nay thì đừng có lấy cớ bận nữa đấy nhé, nghe nói sẽ có nhân vật lớn đến dự đó!”
So với việc giao tiếp xã hội, cô thà một mình ngồi nghiền ngẫm kịch bản còn hơn. Nhưng con trâu con ngựa thì vẫn là trâu ngựa, những buổi tiệc mừng kiểu này dù trong lòng có ngàn vạn lần không muốn, cô cũng phải miễn cưỡng tham gia:
“Vâng, chị Song Lê, em đang trên đường rồi, chắc khoảng mười lăm phút nữa sẽ tới.”
“Ừ, được rồi, lát nữa chị xuống đón em ở cổng.”
Cúp máy, Lý Tân Hạ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh thành phố trong mưa như một bức tranh thủy mặc mờ nhòe.
Đây đã là năm thứ ba cô sống ở thành phố A.
Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã chọn đến thành phố đất chật người đông này, quyết tâm tự tạo dựng một tương lai cho riêng mình.
Khi đó, cô từng nghĩ tiền đồ phía trước sẽ rộng mở. Cô đã trốn khỏi nơi khiến mình nghẹt thở, tránh xa những con người mà cô ghét cay ghét đắng.
Cuối cùng cũng có thể hít thở bầu không khí trong lành một cách tự do, trước mắt là trời cao biển rộng, tha hồ tung cánh bay xa.
Thế nhưng hiện thực lại là kịch bản liên tục bị cấp trên trả về, cô bắt đầu hoài nghi những câu chuyện mình viết, bắt đầu nghi ngờ con đường mà mình đã chọn liệu có đúng hay không.
Cô thật sự đã được tự do, nhưng lại bị cái nghèo đeo bám, phải chạy vạy vì tiền từng ngày.
Trên cửa kính xe, phản chiếu hình ảnh của Lý Tân Hạ, mái tóc dài uốn xoăn màu đen tuyền, đôi mắt hạnh cuốn hút sau cặp kính tròn đen nhỏ.
Làn da trắng nõn vì suốt ngày làm bạn với sách vở và máy tính. Giờ phút này cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trông chẳng khác gì một con búp bê bị đặt trong tủ kính, xinh đẹp nhưng thiếu sức sống.