Dưới chân cột điện tróc sơn là mấy túi rác chất đống, ruồi nhặng bay vù vù quanh đó. Giang Trĩ Nhân tránh sang một bên, người ở đầu dây bên kia là Giang Lâm đang hỏi bao giờ cô về đến nhà. Cô vừa trả lời lấy lệ mấy câu vừa lơ đãng liếc về phía gara, liên tục nói sắp về rồi.
Lúc còn ở Hải Thành, mỗi tối tan học cô thường rủ bạn bè đi dạo một lúc mới về, khi thì ra phố đi bộ, khi thì đến đường ray bỏ hoang ở triền đồi ngắm trăng chụp ảnh. Lúc nào cũng chơi bời tới khuya mới về nhà, Giang Lâm thì luôn miệng cằn nhằn, lo lắng cho cô, thành ra tối nào tới giờ này bà cũng gọi điện giục cô về.
Đèn gara tắt phụt. Đặng Lâm Trác đứng lưỡng lự ở cửa một lúc, ngoái đầu nói gì đó vài câu, vẫy tay bảo Giang Trĩ Nhân về đi, rồi kéo cửa cuốn sập xuống.
Trên mặt đường chỉ còn lại những bóng đèn đường lẻ loi hắt xuống, ánh sáng nhạt nhòa đọng vào những vết lõm gồ ghề trên nền xi măng.
Giang Trĩ Nhân cúp máy, đứng lặng trước cửa gara thêm một lúc nữa. Cô biết Văn Kỳ không muốn cô hỏi thêm, nên chỉ có thể quay về trước.
Trên bàn ăn trong phòng khách vẫn còn vài món chưa dọn. Nghe thấy tiếng mở cửa, Giang Lâm ngáp dài từ trong phòng bước ra, vén l*иg bàn lên nhìn, hỏi có muốn hâm lại đồ ăn không.
Một bóng đèn trong nhà bị hỏng, mấy hôm nay Giang Lâm bận túi bụi, mà ban ngày Giang Trĩ Nhân lại không ở nhà nên việc thay bóng đèn cứ thế bị kéo dài. Mẹ cô bấm công tắc mấy lần, cuối cùng mới lầm bầm: “Nhà mà có đàn ông thì tốt rồi, gọi ra sai cái là xong.”
Giang Trĩ Nhân tiện tay lấy bóng đèn mới từ ngăn kéo trên kệ giày, quăng balo lên ghế salon, vừa xắn tay áo vừa nói: “Không có đàn ông cũng không sao, con trèo lên thay là được.”
“Thôi, nghỉ đi con, đừng làm bậy.” Giang Lâm vội đặt đũa xuống ngăn cô lại: “Lỡ bị điện giật thì sao, lại phải cõng con đi bệnh viện, giống y chang cái bài văn mẫu hồi cấp 1 của con luôn đó: “Ngày mưa, mẹ, bệnh viện.”
Lò vi sóng bắt đầu chạy kêu “vù vù”, cái đĩa bên trong xoay vòng vài lần.
Giang Trĩ Nhân phản bác: “Con đâu có viết mấy thứ sến sẩm kiểu đó.”
“Xạo hoài.” Giang Lâm kéo cái áo sắp tuột khỏi vai, tiện tay vỗ lên bức tường bên cạnh: “Bài văn mẫu con viết mẹ còn dán tường đấy nhé.”
Hồi nhỏ, mỗi lần viết văn theo chủ đề “mẹ” thì cô luôn viết khác người. Trong khi đám học sinh khác thi nhau ca ngợi mẹ hiền đảm đang, cô lại viết: “Mẹ tôi là chị đẹp hai tám tuổi.”
Trước đây Giang Lâm mê uống bia, tay nghề nấu ăn thì xoàng, nhưng cứ có rượu là hăng. Trong tủ lạnh lúc nào cũng xếp đầy mấy hàng lon bia, đến nỗi khi Giang Trĩ Nhân mua coca về cũng không có chỗ để. Khi đó, cô xem lời thầy giáo là chân lý, xem mẹ là thành phần bất lương, nghiêm túc đứng lên tuyên bố: “Thầy nói uống rượu là sai!”
Rồi nửa đêm, cô lén lút nhét hết bia của mẹ xuống gầm bàn.
Đến lúc chuyển nhà, hai mẹ con dọn đồ, từ dưới gầm ghế sô-pha với gầm bàn moi ra cả đống lon bia quá hạn cả mấy năm, hai người đứng nhìn nhau không nói nổi một câu.
Giang Lâm: “Con nói xem ai làm cái chuyện thất đức này?”
Giang Trĩ Nhân đảo mắt: “Con không biết… chắc là chuột làm?”
Chưa kịp dứt lời, tay mẹ đã vung lên. Giang Trĩ Nhân lanh lẹ lách người trốn, chạy biến vào phòng trước khi cái tát kịp hạ xuống.
Mẹ cô đứng ngoài phòng hét to: “Chuột miền Bắc là bánh quy chắc?! Có con mickey nào lôi bia mẹ khỏi tủ lạnh hả?!”