Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Lật Ngược Ván Cờ

Thế giới 1: Chiến thần Thiên tộc mất trí nhớ - Chương 9: Tranh cãi

Có một ngày chuẩn bị, Bạch Nguyệt dư sức làm ra mấy bộ y phục giữ ấm chuyên dụng cho việc leo Thánh Băng Sơn. Tuy nhiên, nàng không thể để chúng quá nổi bật, chỉ có thể lặng lẽ gia cố trên nền trang phục vốn có.

Nàng chuẩn bị cho cục bông nhỏ một túi vải nhỏ riêng biệt, dặn dò: “Đây là đồ của ngươi, giữ cho cẩn thận. Mất rồi thì đừng có đòi ta, nghe rõ chưa?”

Cục bông nhỏ trịnh gật đầu đầy trang trọng: “Ta biết rồi, tỷ tỷ, ta sẽ giữ kỹ.”

Bạch Nguyệt cũng đeo túi của mình lên lưng: “Đi thôi.”

Thánh Băng Sơn không khó tìm. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người kiên trì muốn chinh phục nơi đó, nhưng người thì chết giữa đường, người thì nản chí quay về.

Vừa mới vào núi, hai người đã chạm trán một đoàn người khác mà xem ra cũng đang hướng đến mục tiêu lấy Tuyết Liên.

Ngay khi gặp nhóm người này, giọng nói của Bát Bát vang lên: [Ký chủ, nhân vật cần công lược - Ma tôn Viêm Kiêu đã xuất hiện.]

“Hắn ta là người nào?” Bạch Nguyệt hỏi.

Bát Bát đáp: [Chiến thần không dễ gì ám sát. Lần trước Ma tôn mưu tính ra tay, nhưng lại bị phản phệ, cuối cùng cũng bị hóa thành trẻ con giống như Bộ Ly. Khác biệt là hắn ta vẫn giữ được ký ức.]

“Có ký ức?” Bạch Nguyệt nhíu mày: “Vậy chẳng phải hắn ta sẽ nhận ra Bộ Ly à? Đến lúc đó ra tay với Bộ Ly, e là chúng ta không phòng bị được.”

[Yên tâm đi, tuy hắn ta còn ký ức,nhưng thể trạng lại yếu hơn cả Chiến thần. Không còn chút pháp lực nào, không đe dọa được Bộ Ly, ký chủ có thể yên tâm.]

Bạch Nguyệt gật đầu: “Vậy thì tốt. À mà, bên cạnh hắn ta không có người trợ giúp à?”

[Không có!]

Bạch Nguyệt nhướng mày: “Thế mấy người này là gì?”

Bát Bát cười gượng: [Thực ra là Ma tôn giở trò, tự biến mình thành một tiểu thiếu gia trong đội. Còn những người đi theo kia đều là đến để bảo vệ hắn ta.]

Bạch Nguyệt nhếch môi cười lạnh: “Vừa rồi ngươi bảo không có trợ thủ, mà bây giờ lại bảo người ta có nguyên đội bảo vệ, ước chừng cũng phải hai chục người. Đấy gọi là không có trợ thủ à?”

Bát Bát ho khan hai tiếng: [Ta tưởng ký chủ hỏi là có người của Ma tộc đi cùng hay không...]

Bạch Nguyệt nhíu mày: “Ngươi ngốc thế mà cũng làm hệ thống được à?”

Bị khinh bỉ thẳng mặt, Bát Bát cụp tai, cái đầu nhỏ cũng xụ xuống.

Sự xuất hiện đột ngột của hai người khiến nhóm người kia chú ý. Một nam tử áo xanh rút kiếm, chỉ về phía Bạch Nguyệt: “Hai ngươi là ai?”

“Liên quan gì đến ngươi?” Bạch Nguyệt liếc hắn ta một cái, lạnh lùng đáp trả.

Một thiếu nữ khác vội nói: “Đại sư huynh, đừng như vậy. Tỷ tỷ này với vị tiểu công tử kia không mang theo vũ khí gì, chắc không phải người xấu đâu.”

Nam tử áo xanh vẫn không buông lỏng cảnh giác: “Trên người các ngươi mang gì thế kia?”

Bạch Nguyệt lạnh lùng cười: “Thánh Băng Sơn này là nhà ngươi mở ra à? Đường lớn thênh thang, ai đi đường nấy, hai người bọn ta tự đi phần mình, liên quan gì đến ngươi? Ngươi lấy thân phận gì mà dám tra hỏi chúng ta?”

“Ngươi!” Nam tử áo xanh tức tối.

Thiếu nữ từng bênh vực nàng khẽ kéo tay áo hắn ta: “Sư huynh, cô nương này nói không sai. Lên Thánh Băng Sơn, ai cũng bị phong bế linh lực, cái túi kia có thể mang được gì chứ? Cùng lắm là ít đồ ăn thôi. Sư huynh, huynh đừng làm khó họ nữa.”

Nam tử áo xanh hừ lạnh một tiếng, thu kiếm về: “Hôm nay là vì sư muội xin tha, coi như bỏ qua cho ngươi.”

Thiếu nữ ấy áy náy mỉm cười với Bạch Nguyệt: “Cô nương, thật xin lỗi.”