Cùng lúc đó, Cung Trì vừa rời khỏi Tọa Vân điện thì gặp ngay Thiên Chỉ. Ban đầu, hắn vốn dĩ không định để ý đến nữ nhân này, nhưng Thiên Chỉ lại chắn ngay trước mặt hắn.
“A Trì.” Thiên Chỉ mỉm cười với Cung Trì, ánh mắt lại vô tình liếc thấy vết cào trên cổ hắn, đồng tử lập tức co lại.
Là thứ gì có thể làm hắn bị thương như vậy?
Không... không giống vết thương, mà giống như... dấu vết sau một đêm hoan lạc!
Cung Trì nhìn thấy ánh mắt của Thiên Chỉ, gương mặt lập tức lộ rõ sự chán ghét, lạnh lùng quát: “Đừng gọi bản quân như vậy, ngươi không xứng!”
Trên gương mặt Thiên Chỉ thoáng hiện lên vẻ tổn thương, nhưng rất nhanh đã che giấu cảm xúc.
Nàng ta thu lại sự sắc bén nơi đáy mắt, cúi đầu tỏ ra ngoan ngoãn, nhẹ giọng nói với Cung Trì: “Vâng, thần quân. Mọi việc liên quan đến đại hội bảy thần đã chuẩn bị xong, sáu vị thần quân còn lại đang chờ người tại Nhật Chiếu điện.”
Vừa nhắc đến các thần quân khác, trong mắt Cung Trì thoáng xuất hiện sát khí tàn bạo, nhưng rất nhanh đã bị hắn đè nén xuống.
Hắn khẽ vung tay áo, vượt qua người Thiên Chỉ mà đi thẳng.
Mặc dù hắn rất muốn xé xác từng kẻ đã làm tổn thương sư phụ, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Hắn vẫn chưa đủ mạnh để có thể chống lại sáu thần quân khác như sư phụ từng làm năm xưa.
Không thể nóng vội, hắn phải tiến hành từng bước một, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ bắt bọn họ phải nếm trải nỗi đau mất đi người mình yêu quý nhất.
Thiên Chỉ đứng yên tại chỗ, mãi đến khi khí tức của Cung Trì hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi cảm nhận, nàng ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Dáng vẻ ngoan ngoãn khi nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự âm độc và tàn nhẫn lạnh lẽo.
Nàng ta muốn đi xem thử, là kẻ nào dám to gan trèo lên giường của Cung Trì. Phải biết rằng nàng ta đã tốn biết bao công sức mới khiến Vạn Niệm Quy biến mất khỏi thế gian này, hiện tại tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai có thể cướp Cung Trì khỏi tay nàng ta!
......
Tại Tọa Vân điện.
Vạn Niệm Quy ngồi ngẩn người trên giường, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Là tên trời đánh nào dám lập kết giới trước Tọa Vân điện của nàng?
Nếu là lúc trước, loại kết giới cấp thấp này nàng chỉ cần thổi một hơi là có thể phá. Nhưng hiện giờ... đến cả một con gà nàng còn không gϊếŧ nổi.
Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi đây chờ chết? Hay là đợi tên nghịch đồ đó quay lại rồi hỏi cho rõ ràng mọi chuyện?
Vạn Niệm Quy vừa rồi đã cẩn thận nhớ lại những việc xảy ra sau khi mình sống lại, nàng cảm giác được tiểu đồ đệ của nàng có gì đó rất kỳ lạ.
Những chuyện hoang đường kia có thể tạm xem như do Cung Trì uống rượu rồi mất kiểm soát, nhưng sau đó rõ ràng là hắn đã tỉnh táo, khi ấy nàng còn cảm nhận được sát ý từ hắn.
Dù Cung Trì không thật sự ra tay gϊếŧ nàng, nhưng việc hắn có thể tự do ra vào Tọa Vân điện, chẳng lẽ kết giới là do hắn dựng nên? Mục đích là để giam nàng lại?
Chẳng lẽ... Cung Trì chính là nội gián? Uổng công nàng còn từng xem tiểu đồ đệ này như con ruột mà yêu thương!
Nghĩ tới đây, nàng lại cảm thấy vẫn chưa thể khẳng định được. Nếu hắn thật sự là nội gián, tại sao lại không dứt khoát gϊếŧ nàng luôn? Còn nữa, rốt cuộc tại sao nàng lại có thể sống lại?
Không được, hồn phách chưa hoàn chỉnh nên càng nghĩ nhiều, đầu càng đau như búa bổ.
Vạn Niệm Quy đau đớn ôm lấy đầu, vậy rốt cuộc sau khi nàng chết, đã xảy ra chuyện gì?
Ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Vạn Niệm Quy chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng là một gương mặt quen thuộc.
Thiên Chỉ?