Hàn Trạch Ngọc xuyên đến triều đại hư cấu này đã bảy ngày. Nhưng mỗi buổi sáng, cậu đều nằm trên giường cười ngây ngô một lát rồi mới bắt đầu cuộc sống thường ngày. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là vì quá vui mừng.
Nghĩ lại cậu độc thân hai lăm năm, hết lòng mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một lão công tốt, ai ngờ ngay lúc tốt nghiệp thì tận thế bất ngờ ập đến. Cậu còn chưa kịp chính thức bước vào cái thùng thuốc nhuộm xã hội thì đã phải dấn thân vào con đường đào vong.
Tiểu thụ nhà người ta thức tỉnh đều là dị năng hệ Thủy, hệ Mộc, hệ Trị liệu, còn cậu thì lại thức tỉnh dị năng hệ Thổ.
Mỗi khi chiến đấu, tiểu thụ nhà người ta được bảo vệ ở hậu phương, còn cậu lại phải xông lên phía trước làm lá chắn thịt. Tại sao chứ?
Cao một mét chín hai, da ngăm đen, lại là sinh viên thể thao, thức tỉnh dị năng hệ Thổ phòng ngự cao. Không ai cho rằng cậu cần được bảo vệ, cũng chẳng ai muốn làm lão công của cậu. Hình ảnh đó "đẹp" đến mức quả thực không nỡ nhìn thẳng.
Nói đến chuyện cậu có thể xuyên không, quả thực là phải cảm ơn một người – một học đệ đã theo đuổi cậu hai năm rưỡi. Người đó thật sự rất cố chấp, cố chấp muốn bắt cậu làm lão công của hắn.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn mong manh đáng thương kia, lòng dạ cậu rối bời. Cậu ước gì bản thân mình cũng có thể có được dáng vẻ như học đệ, thật khiến cậu ngưỡng mộ muốn ch·ết.
Ai mà ngờ chính vị học đệ trông có vẻ hiền lành vô hại này cuối cùng lại đẩy cậu một cái, giúp cậu "bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh".
Trước lúc cậu nhắm mắt, thứ cậu nhìn thấy là ánh mắt oán hận của học đệ. Cậu thật sự muốn từ tận đáy lòng nói một câu: “Không phải ta không yêu ngươi, mà là ta không thể ái ngươi, bởi vì hai ta cùng hệ.”
Nhị phòng Hàn gia tổng cộng có sáu người. Ngoại trừ lão nhị đang làm thư đồng ở huyện thành, những người còn lại đều đang ngồi quây quần bên nhau ăn bữa sáng.
Bữa sáng của Hàn gia rất đơn giản, chỉ có cháo khoai lang đỏ ăn kèm dưa muối. Hôm nay coi như có thêm món, đó là hai ổ trứng chim cậu mang về.
Hàn Thành lo lắng nhìn về phía nhi tử. Ông cứ cảm thấy mấy ngày gần đây trạng thái của đại nhi tử không ổn, dường như có chút ngây ngây dại dại. Nghĩ đến hôm nay là ngày đính hôn của Triệu tú tài, ông bèn nhẹ nhàng kéo góc áo tức phụ, ra hiệu bảo nàng trông chừng nhi tử, mọi chuyện đều đợi qua hôm nay rồi hãy nói.