Nguyên thân trước đây đã từng gặp Tô Thời Ân một lần. Trong ấn tượng, đó là một cậu ấm hơi gầy yếu, tính cách thanh lãnh, không thích nói chuyện.
Hai người này bị ghép cặp tạm thời, nhìn nhau chỉ thấy chán ghét cũng là chuyện thường tình. Chuyện đính hôn mơ hồ này, rơi vào đầu ai mà người đó chẳng bất mãn.
Hàn Trạch Ngọc cho rằng chuyện này không thành vấn đề. Hàn Trạch Ngọc có một bụng nhiệt tình không có chỗ dùng, vừa đúng lúc dùng để làm tan chảy trái tim lạnh như băng của Tô đại công tử.
Thân hình gầy yếu gì đó lại càng không thành vấn đề. Hàn Trạch Ngọc nhất định có thể nuôi Tô đại công tử khỏe mạnh cường tráng, giống như chính Hàn Trạch Ngọc trước khi xuyên không vậy. Như vậy thì phu phu sinh hoạt mới có thể càng thêm hài hòa.
Không biết bản thân mình đang bị người nào đó để ý tới, lúc này Tô Thời Ân đang ở thư phòng luyện chữ. Chữ trên giấy quả thực viết rất đẹp, đáng tiếc nội dung trên giấy lại toàn là mấy câu thơ vô bệnh thân ngâm.
Người trong huyện thành đều biết đại công tử Tô gia giỏi ngâm thơ đối câu, không thích kinh sử chính thống. Phu tử trường tư thục cũng thường hay than thở, đáng tiếc nét chữ đẹp của hắn không dùng vào đúng chỗ, thật sự là đáng tiếc...
Tô Thời Ân đang nhắm mắt dưỡng thần dưới tán cây thì bị một trái cây từ trên trời rơi xuống trúng người. Hắn từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt tươi cười rạng rỡ.
Người này trông hơi quen mắt, hình như là người hôm đó...
“Trong viện ngươi không có ai à? Ta vào đây!” Vừa dứt lời, Hàn Trạch Ngọc liền mang cái gùi nhảy vào, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn.
Tô Thời Ân hơi kinh ngạc cũng hơi ngưỡng mộ, tiểu ca nhi này thân thủ thật lanh lợi, không giống bản thân hắn như vậy, quả là thư sinh vô dụng.
Hàn Trạch Ngọc trải một chiếc lá cây lớn trên mặt đất, trực tiếp ngồi xuống đất. Cả người đều bị Tô Thời Ân và bàn đá che khuất kín mít.
“Ta cứ ở bên này ngồi một lát. Ngươi đừng cử động lung tung, kẻo bị người khác phát hiện, ảnh hưởng đến thanh danh của ta không tốt.”
Tô Thời Ân dở khóc dở cười nhìn tiểu ca nhi dưới chân, hóa ra ngươi cũng biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng thanh danh, ta thấy ngươi mà chẳng hề sợ hãi chút nào.
“Ngươi tới đây làm gì? Định khuyên ta chủ động đề nghị từ hôn sao? Đừng nghĩ nữa, hôn sự của ta không phải bản thân ta có thể làm chủ, phía ta không được đâu.”
Hàn Trạch Ngọc vừa nghe thấy hai chữ "từ hôn" thì suýt nữa xù lông. Hàn Trạch Ngọc thật vất vả mới có được vị hôn phu, sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được?