Xuyên Nhanh: Ánh Trăng Sáng Của Bệnh Kiều

Thế giới 1: Đệ đệ nuôi điên cuồng cố chấp x Quận chúa xinh đẹp bệnh tật - Chương 1: Đột tử

Tháng 3 ở kinh thành, chuông đồng trên lầu Yến Tử vang lên từng hồi lanh lảnh.

Ngoại ô Trường An, hoa đào đã nở rộ thành từng mảng màu lớn, hồng phấn đáng yêu, mềm mại mảnh mai.

Đám quý nữ trong kinh đô rủ nhau du xuân, khắp nơi là tiếng cười lảnh lang như chuông bạc.

Dưới một gốc đào là hai thiếu nữ, một xanh một hồng đang đứng trò chuyện.

Thiếu nữ áo xanh nói: “Ngươi có nghe nói gì chưa? Nghe nói hôm nay Dĩnh Nhi quận chúa cũng đến tham gia hội hoa đào đấy.”

“Gì cơ? Vị đó chẳng phải nổi tiếng là không vướng bụi trần sao? Sao lại đến hội hoa đào?”

“... Ai mà biết được!”

“Suỵt, đến rồi kìa.”

Phó Vãn ngồi trong xe ngựa trải nhung mềm, trên chiếc bàn nhỏ bên trong đốt hương long não, làn khói lượn lờ tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, cả xe ngập trong hơi ấm và hương thơm thanh nhã. Nàng mặc một bộ trường y trắng như tuyết, cổ áo nhiều tầng xếp chồng tinh tế tôn lên chiếc cổ trắng ngần thanh tú, bên trên là cằm nhỏ nhắn tinh xảo.

Lúc này, Phó Vãn đang chống cằm trên bàn, thần sắc mỏi mệt.

Nha hoàn thấy gương mặt ủ dột quận chúa, dù trong lòng có nghi vấn gì cũng chỉ dám nén lại.

Trong lòng Phó Vãn lúc này thật sự phải gọi là sụp đổ toàn tập.

Muốn sụp đến cỡ nào thì sụp đến cỡ đó.

Hôm qua Phó Vãn đang đọc truyện đến năm giờ sáng, vừa định dậy rót nước uống rồi ngủ một chút chờ trời sáng đọc tiếp. Ai dè vừa đứng dậy, trước mắt tối sầm, trong đầu vang lên một giọng nói lạnh băng: [Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống Ánh Trăng Sáng số hiệu G5387, hiện đã liên kết với ý thức của cô.]

Phó Vãn: “... Giấc mơ này kỳ lạ quá.”

[Đây không phải mơ, mà là không gian ý thức của cô. Cô có thể vào đây là vì ý thức đã rời khỏi thân xác...] Giọng nói đều đều, lạnh lùng vang lên.

“Khoan đã, ý thức rời khỏi cơ thể chẳng phải là chết rồi sao?”

[Xét trên nghĩa rộng thì đúng. Nhưng vì tôi đã liên kết với ký chủ, chỉ cần ký chủ ký kết hợp đồng hệ thống Ánh Trăng Sáng và hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn quy định thì cô sẽ có thể liên kết lại với thân thể, sống lại.]

Phó Vãn vẫn bàng hoàng: “Tôi chết... thật à...”

[Ngừng tim, mất ý thức, động mạch chủ ngừng đập, huyết áp bằng không, ngừng thở – xác nhận ký chủ đột tử.] Giọng nói máy móc lạnh tanh trả lời.

“Tôi chỉ cần ký kết với các người là có thể sống lại?” Phó Vãn hoang mang hỏi lại.

[Chỉ cần ký chủ ký hợp đồng hệ thống Ánh Trăng Sáng và hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn quy định thì cô sẽ có thể liên kết lại với thân thể, sống lại.] Giọng nói kia lặp lại.

“Được.”