Vừa mở mắt ra, Khương Hân đã cảm thấy phía sau gáy đau điếng, cô vừa mơ màng buồn ngủ, vừa không hiểu vì sao đầu mình lại đau đớn đến thế?
Không lẽ trong lúc ngủ trưa cô đã va đập vô chỗ nào mà cô không hay biết sao?
Bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói lè nhè của một người đàn ông.
"Con chó, kêu mày nấu chút thức ăn, vậy mà làm cũng không xong, bây giờ còn nằm đó không chịu dậy, muốn chết sao?"
Rồi lại vang lên một giọng nói nhẹ nhàng như muỗi kêu của một người phụ nữ.
"Để tôi nấu, nó còn nhỏ như vậy, đứng còn không vững, chậu thức ăn lớn như thế, mang nặng nên vấp ngã chút thôi, ông đánh mạnh như thế..."
"Mẹ mày... Mày hôm nay vậy mà dám cãi lời tao!"
Theo sau tiếng mắng chửi là tiếng đấm đá vang lên không ngớt. Kèm theo là tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng khóc thút thít của phụ nữ.
Khương Hân hoang mang, không biết bây giờ là thực hay mơ, nhưng cơn đau sau đầu cô không thể nào là giả được đi.
Cô cố gắng mở mắt ra nhìn xem bây giờ là tình huống gì? Miệng không nhịn được cũng phải rêи ɾỉ vì đau.
Đúng lúc này âm thanh đánh đấm đã không còn, tiếng bước chân loạng choạng đi xa dần.
Cô cảm giác được có người đang ôm chầm lấy cô, tiếng khóc lóc kể lể vang vọng bên tai.
Lúc này cô nghe hết những lời người phụ nữ đó nói, cứ ngỡ vẫn còn đang trong một cơn ác mộng.
Người đàn ông kia là cha cô, làm nghề nuôi rắn, thỉnh thoảng sẽ mang rắn đi bán sỉ cho các quán nhậu trên thị trấn.
Thấy ông ấy làm ăn phát đạt, người người nhà nhà trong thôn bắt đầu cũng nuôi theo, vì vậy số lượng rắn nuôi ra trong thôn nhiều không kể xiết, mọi người đều hạ giá, mấy tháng nay ông ấy lỗ đến trắng tay.
Cũng chính vì vậy hàng ngày ông ấy chìm trong bia rượu, đánh đập mẹ con cô như súc vật.
Hôm nay ông ấy lại xách về một chậu lớn thịt, không biết là thịt gì? Bắt cô mang đi hầm xã, vì chậu quá lớn, mà cô lại quá nhỏ, bưng không vững nên ngã nhào, vì vậy cô mới có thể bị đánh đến đập đầu.
Người phụ nữ ôm cô vừa khóc lóc vừa kể lể, không bao lâu cô cũng hiểu rõ mọi chuyện rồi chìm vào cơn mơ.
Mở mắt ra lần nữa, Khương Hân bật dậy hoảng sợ.
Đây là đâu?
Chỗ này là chỗ nào? Chẳng lẽ cô bị bắt cóc?
Trong đầu vừa nghĩ như vậy thì thấy một người phụ nữ đẩy cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt bước vào, vừa thấy cô chống tay ngồi dậy đã vội nhào đến kêu lên.