Thập Niên 70: Tiểu Đáng Thương Có Không Gian, Phát Tài Rồi

Chương 11

Phía tây là một mảnh đất lác đác cây lúa và ngô, phía đông trồng vài loại cây nhỏ không giống nhau, có mấy khóm hành lẻ loi, một bãi rau nho nhỏ, thậm chí còn có cả một khoảng đất để trống.

Khoảnh đất bỏ trống ấy vốn dĩ cô định trồng đầy dây khoai lang. Dây khoai dễ sống, năng suất lại cao, rõ ràng là lựa chọn tốt.

Thế nhưng ngay lúc đang chuẩn bị ra tay, cô vô tình nghe thấy một người thím đang dạy hai đứa con mình cách “đi theo sát” ai đó vào mùa gặt, để “nhặt” lúa rơi một cách tối đa.

Cô nghe mà chết sững.

Chỉ mới nửa tháng trước, vài đứa trẻ vì đói bụng quá mà lén đào khoai trong ruộng tập thể, bị dân quân tuần tra bắt tại trận.

Kết quả, mấy đứa đó bị cha mẹ trói ngay cột phơi thóc, trước mặt cả đội sản xuất bị quất roi mấy lượt. Tiếng khóc rống vang cả sân, làm bao nhiêu người sợ xanh mặt, bao gồm cả cô.

Từ đó trở đi, đại đội trưởng mỗi ngày đều mở họp động viên, dặn dò các xã viên phải trông chừng con cái. Ai bị bắt thêm lần nữa thì không chỉ là bị trừ điểm công đâu.

Dù Thư Miêu vẫn chưa quen thuộc lắm với các từ như "của tập thể", "xã viên", "điểm công", nhưng nghe nhiều, lại để ý kỹ thì cũng hiểu đại khái sự việc thế nào.

Có bài học trước mắt, hành vi lén lút bứt dây khoai lang của cô càng phải kín đáo hơn.

Mỗi lần đến ruộng, cô chỉ dám bứt một đoạn dây khoai. Điểm nào cũng chỉ ghé một lần rồi đi ngay, đánh một phát là phải đổi chỗ.

Vậy mà người ta lại dám ngang nhiên "vặt lúa" ngay trước mặt bao nhiêu người. Cô vừa sững sờ vừa ngưỡng mộ.

Từ đó cô cũng biết được ngày thu hoạch chính xác, cùng nhiều hoạt động như nhặt lúa rơi sau vụ.

Nếu đã có loại cây lương thực tốt hơn để trồng, chờ thêm ba năm ngày nữa cũng chẳng sao.

Dù sao giờ mỗi ngày chỉ cần ăn rau khoai trong không gian cũng đủ sống, huống chi sắp tới còn được thu hoạch khoai, thì càng không lo đói.

Nhưng nếu muốn ăn ngon, phải có kế hoạch kỹ càng.

Dù gì ăn khoai mãi cũng đầy bụng, nóng rát người, có sự lựa chọn tốt hơn thì tất nhiên cô không muốn khổ sở.

Còn về diện tích mảnh đất trong không gian, cô áng chừng tầm một mẫu.

Cũng nhờ khu đất hai mẫu gần viện mồ côi mà cô từng thấy, nên mới có được hình dung cụ thể, chứ không thì chẳng đoán được nó rộng bao nhiêu.

Việc cấp bách bây giờ là phải tìm cách lên núi nhặt thêm nhiều hạt dẻ nữa.

Lần này cô vào không gian chỉ để theo dõi thời gian hong khô trên mái nhà, xem mất bao lâu thì xong.

Vì hạt dẻ sau khi hong khô chỉ cần dùng gậy đập một cái là tự rụng vỏ.

Vừa tiết kiệm công sức, vừa tiết kiệm diện tích lưu trữ.

Nói đến lưu trữ, không thể không nhắc tới căn nhà cấp bốn dưới chân cô. Dù diện tích nhỏ hơn đất canh tác nhiều, nhưng công năng thì chẳng hề tầm thường.

Chỉ cần nhìn bát nước cô đặt trong đó hơn nửa tháng mà vẫn còn sôi sùng sục là đủ hiểu.

Trước cửa nhà là một cái sân rộng cỡ ba phân đất.

Bên trái sân có một cái ao nhỏ, dài chừng sáu mét, rộng năm mét.

Cô từng dùng cây tre thọc xuống ao để đo, thấy mép nước sâu ngang đầu cô. Còn chỗ giữa thì sâu bao nhiêu cô không với tới, không biết.

Nói đến chiều cao, thân thể này chắc cao cỡ đứa trẻ bảy tuổi, nhưng thực ra bao nhiêu tuổi thì cô không chắc.

Trước kia để hiểu rõ nơi đây là đâu, cô cố tình tránh người lớn, đi tìm vài đứa nhỏ gan dạ để hỏi chuyện.

Ngoài việc xác nhận thân phận người thật với cô trùng tên, còn lại cô chẳng hiểu được lời bọn họ nói là gì.

Điều khiến cô khó tin nhất là có một thằng bé thấp hơn cô lại nói mình mười hai tuổi rồi.

Cô lúc đó mới giật mình nhận ra, đám trẻ thời này hình như... đều thấp cả đám.

Nghĩ lại hoàn cảnh sống bây giờ còn tệ hơn cả thời kỳ khổ nhất ở viện mồ côi, cô cũng thấy hợp lý.

Tất nhiên cô cũng lén hỏi bọn họ xem đoán cô mấy tuổi, kết quả nhận được cũng chẳng làm cô vui hơn là mấy.

Dù thế nào đi nữa, cô vẫn thấy nghi ngờ chuyện người ta nói cô mười một tuổi.