Nàng Đẹp Nhường Ấy

Chương 8

“Kỳ phát tình của em sắp tới rồi phải không.”

Giọng nói bình thản của người đàn ông vang lên.

Mặt Nguyễn Nghi đỏ bừng, mạnh miệng nói: “Không có!”

Sau khi Omega trưởng thành, mỗi tháng sẽ có một hoặc hai kỳ phát tình, kéo dài khoảng ba bốn ngày. Cơ thể sẽ bước vào trạng thái "kết đôi nhiệt", giải phóng tin tức tố Omega để dụ dỗ tin tức tố Alpha đến trấn an.

Omega không có Alpha bên cạnh, nếu gặp phải kỳ phát tình, có thể lựa chọn thuốc ức chế, miếng dán ngăn chặn hoặc vòng cổ, đều có thể tạm thời làm dịu đi. Nhưng đối với Omega đã kết hôn như Nguyễn Nghi, thì không còn nghi ngờ gì nữa, việc trấn an thuộc về Alpha của cô.

Nếu kỳ phát tình không nghiêm trọng, có thể tiến hành đánh dấu tạm thời, như là giải phóng tin tức tố, ôm, hôn môi hoặc những tiếp xúc thân mật hơn nữa; nếu kỳ phát tình nghiêm trọng, thì cần phải đánh dấu bằng vết cắn hoặc đánh dấu vĩnh viễn.

Mà Tần Thâm, cái tên đáng ghét này, rõ ràng biết kỳ phát tình của cô không tính là nghiêm trọng, nhưng lần nào cũng phải vin vào cớ “trấn an” mà làm rất lâu!

Nguyễn Nghi vẫn nhớ rõ trước khi kết hôn, Tần Thâm quả thực rất giống với lời đồn đại, tin tức tố không hề dao động. Luôn luôn khắc chế giữ lễ, dù đứng trước một Omega có độ tương hợp gen 100% với mình, anh cũng chưa bao giờ đánh mất phong độ quý ông.

Kết quả là sau khi kết hôn, tên khốn này “khai trai” xong thì quả thực không còn là người nữa. Thanh tâm quả dục ư, chỉ có mỗi chữ “dục” là đúng thôi.

Lần trước Tần Thâm rời đi, vừa đúng lúc là kỳ phát tình đầu tiên trong tháng của cô. Rõ ràng ngày hôm sau đã phải ra sân bay, vậy mà anh còn giày vò cô nặng nề như vậy. Cứ như thể đem hết du͙© vọиɠ của nửa tháng tới dồn hết vào một đêm đó vậy.

Cô cảm giác mình như một quả vải bị bóc vỏ, bị anh lặp đi lặp lại liếʍ mυ'ŧ, gặm cắn.

Ngày hôm sau, Tần Thâm thì đúng là tinh thần sảng khoái mà rời đi, để lại Nguyễn Nghi mệt lả ngủ li bì đến tận chiều mới tỉnh. Vốn dĩ tin tức tố của cô là mùi hoa hồng, lại bị xâm chiếm bởi mùi gỗ mun trầm hương dày đặc khắp người.

Nguyễn Nghi xấu hổ chẳng dám đi làm! Rốt cuộc, mùi tin tức tố gỗ mun trầm hương quá hiếm gặp, cô chẳng muốn bị người khác phát hiện ra mình là Thiếu phu nhân Tần gia đâu.

Dì Phương từ phòng bếp mang ra một khay đồ ăn, tỉ mỉ báo cáo lại cho Tần Thâm tình hình sinh hoạt thường ngày của Nguyễn Nghi trong nửa tháng qua, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Cũng không biết có phải do “bữa cơm” trước khi anh đi đặc biệt hiệu quả hay không, mà cho dù đã rời xa Alpha của mình hơn nửa tháng, trạng thái của Nguyễn Nghi vẫn khá tốt.

Đôi mắt đen của Tần Thâm hơi trầm xuống, nói: “Buổi tối gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra một chút.”

Dì Phương gật đầu đồng ý.

Nguyễn Nghi bị bọn họ nói chuyện mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cơm còn chưa ăn xong đã đùng đùng chạy về phòng ngủ chính.

Nơi này tuy đã nửa tháng không có người ở, nhưng vẫn sạch sẽ như mới. Bình hoa cắm những bông hồng Juliet vừa được vận chuyển bằng máy bay từ Pháp về hồi trưa, là loại hoa Nguyễn Nghi yêu thích nhất.

Cô từ nhỏ tính tình đã ngang ngược kiêu ngạo, bởi vì tin tức tố của mình là mùi hoa hồng, nên xung quanh nhất định phải xuất hiện đủ loại hoa hồng khác nhau. Sau khi kết hôn lại càng không hề thu liễm, trang trí phòng tân hôn như một vườn hồng thực thụ, hương thơm bay xa cả chục dặm. Lúc ấy Tần Thâm chỉ nhíu mày một chút, cuối cùng cũng không ngăn cản nàng.

Lúc này chắc anh đang ở phòng sách rồi.