Màu mực đen thẫm bao trùm cả bầu trời, tuyết lớn phủ kín mặt đất. Phía xa có ánh đèn vàng đỏ chớp tắt rực rỡ, dường như còn lờ mờ nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ, nhưng trên vách đá cao lại chỉ có gió lạnh gào thét, bông tuyết lớn như lông ngỗng đánh vào mặt người, khiến người ta khó lòng mà mở mắt.
“Choang!”
Trong màn đêm đen đặc như mực, một luồng kiếm quang trắng xóa đột ngột bừng sáng, Thẩm Bất Độ nghiêng người tránh đi một chiêu, khi nhìn rõ dung mạo kẻ trong bóng tối kia thì tinh thần lập tức chấn động mạnh: “Ngươi…”
Người nọ không đáp, kiếm quang mang đầy sát ý lại bổ tới một lần nữa!
“Phụt!” Tiếng vang khẽ còn nhẹ hơn cả tuyết rơi, mũi kiếm đâm vào da thịt, máu tươi phun ra theo lưỡi kiếm, rơi xuống nền tuyết từng giọt từng giọt, đỏ tươi tựa như đóa liên đăng đang bừng cháy.
“Sư tôn.” Người cầm chuôi kiếm, bàn tay thon dài hữu lực, lạnh lẽo tái nhợt không mang chút nhiệt độ: “… Xin lỗi.”
–
Chính ngọ, mặt trời lêи đỉиɦ.
Ánh nắng nóng rực thiêu đốt mặt đất màu đất cháy, tựa như muốn bốc khói. Gần đó là một ao nước đã cạn một nửa, mấy con cóc trốn dưới lá sen khô, yếu ớt kêu vài tiếng, hòa cùng tiếng ve văng vẳng trên cây ở xa xa.
Thẩm Bất Độ nằm bất động bên vệ đường, ngửa mặt nhìn một con chim trụi lông bay chầm chậm qua bầu trời, rất lâu sau mới xác nhận được một chuyện…
Hắn đã chết đi sống lại rồi.
Thẩm Bất Độ, đại lão đứng đầu tu chân giới, không ai là không biết, không ai là không hay, toàn thân mang vô số hào quang chói lọi cùng các truyền kỳ hiển hách.
Mười sáu tuổi một trận thành danh, phong quang rực rỡ.
Hai mươi tuổi kế nhiệm vị trí chưởng môn của Thiên Nhai Thương Hải Môn, chấn động toàn giới.
Hai mươi lăm tuổi dẫn các môn phái của tu chân giới đánh lui Ma tộc, được tôn là Tiên thủ.
Hai mươi sáu tuổi lên tới đỉnh Phong Vân Bảng, trở thành đệ nhất cao thủ thiên hạ, danh xứng với thực.
Vinh quang tột đỉnh, một thời phong hoa vô lượng, địa vị và danh vọng trong tu chân giới, không người nào có thể sánh kịp.
Thế nhưng bây giờ tất cả đã trở nên vô nghĩa, bởi vì năm hắn hai mươi tám tuổi, đúng vào Tết Nguyên Hi, hắn chết rồi.
Bị chính đại đồ đệ mà hắn tự tay bồi dưỡng, sư đệ thanh mai trúc mã cùng tri kỷ mà hắn từng xem như sinh tử chi giao, liên thủ sát hại.
Một đời trôi qua, tất cả phong lưu hoa lệ, náo nhiệt huy hoàng đều như thủy triều rút cạn, dần trở nên mơ hồ nhợt nhoà, chỉ có vài đoạn ký ức là vẫn rõ ràng như cũ, khắc sâu vào trong trí óc, không ngừng phát đi phát lại…
Kiếm quang trắng xóa lóe lên lao về phía hắn trong màn đêm, gió tuyết gào thét trên đỉnh núi, sát trận cổ xưa đỏ máu tỏa ra sát khí, còn có những gương mặt dữ tợn vặn vẹo đến mức xa lạ không nhận ra.
Có lẽ là vì thời tiết quá nóng, Thẩm Bất Độ đột nhiên cảm thấy trong ngực khó thở, ngột ngạt. Hắn khẽ thở dài một tiếng, lại nhắm mắt, tiếp tục làm một con cá mặn nằm ven đường, sắp bị nắng thiêu khô thành xác.