Ngàn Vạn Chớ Chọc, Hoàng Hậu Tâm Cơ Thủ Đoạn Tàn Nhẫn

Chương 4

Hỉ tần thấy thế, ánh mắt giảo hoạt lóe sáng. Nàng vội vã bước ra, gập người hành lễ, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt:

“Thần thϊếp cũng xin dâng một phiếu cho Tiêu phi nương nương. Chén rượu này, nên ban cho người.”

Tiêu phi giận dữ đến đỏ bừng cả mặt, chẳng màng lễ nghi, liền lớn tiếng mắng:

“Ta ngày thường đối với các ngươi không tệ, vậy mà hôm nay các ngươi dám liên thủ hãm hại ta! Các ngươi thật là lũ vong ân phụ nghĩa, sói mắt trắng!”

Độc Cô Nam Yên khẽ bật cười, thân mình hơi ngồi thẳng lại. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua ba kẻ đang hoảng loạn bên dưới.

“Bổn cung chỉ muốn ban một chén rượu, vốn là ý tốt, muốn cùng các vị muội muội thưởng nhạc. Các ngươi lại ra sức né tránh, chẳng lẽ cho rằng trong rượu có độc hay sao?”

Cả ba người tức thì sững người, sắc mặt trắng bệch như giấy. Họ trao đổi ánh mắt, rồi vội cúi đầu, không dám để lộ vẻ hoảng hốt trước mặt Hoàng hậu.

Tiêu phi cắn môi, lấy hết dũng khí cất lời:

“Nương nương thứ tội, thần thϊếp tuyệt không có ý ấy. Chỉ là... chỉ là vì chén rượu do nương nương ban tặng, thần thϊếp lo sợ mình vô phúc tiêu thụ, nên mới có phần do dự.”

Nhã quý nhân cũng vội tiếp lời:

“Phải đó, nương nương. Thần thϊếp cảm tạ còn không kịp, chỉ vì quá mức khẩn trương, nên thất lễ. Mong nương nương lượng thứ.”

Nụ cười trên mặt Độc Cô Nam Yên thoắt cái tan biến. Trong mắt phượng chỉ còn lại sát khí rét buốt.

Nàng đột nhiên vỗ mạnh tay vịn, giọng lạnh như băng:

“Hừ! Chén rượu này, uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống. Bổn cung đếm đến năm, các ngươi phải xác định xem ai sẽ là người uống.”

Nói xong, nàng cất cao giọng:

“Một!”

Tiếng đếm vang vọng trong đại điện trống trải khiến cả ba người sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy.

“Hai!”

“Ba!”

“Bốn!”

“Năm!”

Nhã quý nhân và Hỉ tần liếc nhau, rồi gần như cùng lúc cất lời:

“Chúng thần thϊếp dâng phiếu cho Tiêu phi nương nương.”

Tiêu phi nghe xong, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại.

Độc Cô Nam Yên nheo mắt, như đang thưởng thức một trò hề nực cười.

Một lúc lâu sau, nàng mới thong thả cất lời:

“Ồ? Nếu hai vị muội muội đều dâng phiếu cho Tiêu phi, vậy thì chén rượu này, Tiêu phi đã chẳng còn đường thoái thác... Tiểu Đào, mang chén rượu ấy qua cho Tiêu phi.”

“Vâng, Hoàng hậu nương nương.” Tiểu Đào cung kính nhận lệnh, bưng lấy chén rượu trí mạng trên bàn, chầm chậm bước đến trước mặt Tiêu phi, nhẹ giọng nói:

“Tiêu phi nương nương, mời dùng rượu.”