Gặp lại Hạ Cảnh Tu, Bác Doanh chưa từng nghĩ sẽ là trong hoàn cảnh lúng túng thế này.
Lớp trang điểm đã lem nhem của cô lỡ để lại dấu vết trên bộ vest sẫm màu của anh.
Vài phút trước, trong phòng bao, Bác Doanh và mẹ cô – Bùi Uyển Ngọc – vừa cãi nhau một trận. Cô rời đi trong nước mắt, cúi gằm mặt, không ngờ lại va trúng người ở khúc ngoặt.
Bị đυ.ng trúng, Bác Doanh nhịn đau nơi trán, lùi lại hai bước.
Cổ họng khô rát, cô khàn giọng nói: "Xin lỗi."
Nói xong, đối phương vẫn không phản ứng gì.
Bác Doanh khẽ nhíu mày, theo phản xạ ngẩng đầu.
Vừa ngước lên, gương mặt quen thuộc mà xa lạ của Hạ Cảnh Tu lập tức đập vào mắt cô.
Ánh đèn trong nhà hàng Nhật sáng rõ mà không chói mắt, phối hợp với thiết kế và không gian tạo nên cảm giác ấm áp dễ chịu.
Ánh đèn vàng ấm áp từ trên cao rọi xuống, càng tôn lên những đường nét tuấn tú của Hạ Cảnh Tu, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Bác Doanh ngây người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh, đến cả nước mắt cũng ngưng rơi. Cô khẽ hé môi, theo bản năng gọi: "Hạ..."
Chưa kịp gọi xong, Hạ Cảnh Tu đã bất ngờ cụp mắt, đối diện với ánh nhìn của cô.
Đôi mắt anh sâu thẳm, ánh nhìn lạnh nhạt. Chỉ trong vài giây, Hạ Cảnh Tu liền thu lại ánh mắt, thản nhiên nói: "Không sao."
Bác Doanh sững sờ. Anh... nhận ra cô, hay không?
Trong khoảnh khắc đó, cô không còn chắc chắn nữa.
Chỉ vài giây sau, hành động của Hạ Cảnh Tu đã cho cô đáp án.
Anh nhìn người con gái vẫn còn đứng trước mặt mình, lạnh nhạt hỏi: "Còn chuyện gì sao?"
Giọng điệu xa cách, hờ hững như đối với người xa lạ.
Bác Doanh bừng tỉnh, nhẹ nhàng chớp mắt, tự giác nghiêng người tránh đường, khẽ nói: "Xin lỗi."
Hạ Cảnh Tu đáp một tiếng, lướt ngang qua cô.
Một luồng gió nhẹ phất qua bên tai, trong nhà hàng điều hòa đầy đủ mà lại thấy lạnh lẽo lạ thường. Bác Doanh nhìn bóng lưng anh dần khuất, lúc này mới cố gắng ổn định cảm xúc, rời đi.
Đi đến khúc ngoặt, bước chân Hạ Cảnh Tu chậm lại, anh do dự mấy giây, vừa định quay người thì phía xa đã vang lên một giọng quen thuộc.
"Hạ tổng tới rồi."
Anh gật đầu, cất bước đi tới.
Chiều nay công ty có một buổi phỏng vấn. Theo thường lệ, các quản lý bộ phận sẽ thống nhất trước tiêu chí chọn người, nhưng gần đây ai cũng bận, không thể tranh thủ giờ làm việc nên đành tranh thủ giờ ăn trưa, vừa ăn vừa bàn bạc.
Hôm nay Hạ Cảnh Tu có thời gian rảnh, nên đồng ý tham gia nghe thử.
Vừa vào, tổng giám đốc công ty – Triệu Húc Chi – đã để ý thấy dấu vết trên áo anh. Quen biết nhiều năm, lời nói cũng khá tùy ý. Anh ta nhướng mày, trêu chọc: "Trên áo Hạ tổng dính cái gì vậy? Không lẽ đây là lý do khiến ngài đến muộn?"