Sáng hôm sau, Manh Nha sửa soạn chỉn chu mới rời khỏi phòng, mẹ Manh thường chú ý mọi thứ của cô nếu xuề xòa sẽ lặp tức bị mắng.
Lúc cô xuống tầng thì mẹ Manh đứng ở cầu thang chờ sẵn, bà đưa cho cô mười bảy ngàn sau đó nói: “Nước suối năm ngàn, xe bus đi về cũng mười hai ngàn.”
“Dạ.” Manh Nha vươn tay nhận lấy: “Con đi học.”
Sau đó Manh Nha đi bộ đến trạm xe bus, lúc này chỉ mới năm giờ hai mươi, cô vẫn là che giấu bản thân đã không còn là tiểu thư giàu có với mọi người ở ISW nên thường đi từ tờ mờ sáng để tránh bị ai bắt gặp.
Xe buýt dừng lại ở trạm, Manh Nha thêm một lần nữa đi bộ đến trường gần mười lăm phút, trạm xa thì mới không dễ bị phát hiện.
Một chiếc Bently xám chạy sượt qua người Manh Nha, cô kịp nhìn thấy gương mặt anh tuấn đang nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ, chớp mắt đã biến mất.
Lạc Trầm cũng nhận ra Manh Nha đang đi bộ đến trường, nếu tính toán vị trí cô đang đi đến trường cách rất xa, không phải ai cũng có xe đưa đón sao?
Manh Nha đến lớp thì nhìn thấy Lạc Trầm đang ngồi ở bàn của anh, cô căng thẳng tiến vào ngồi ở vị trí của mình sau đó đem tập ra học bài.
Cô không nghĩ anh sẽ đến sớm như thế, bây giờ chỉ mới sáu giờ năm, cả trường còn chưa có ai chỉ có hai người họ.
Trong lòng Manh Nha đang đấu tranh tư tưởng, cô muốn bắt chuyện với anh, nếu không mẹ Manh sẽ thêm nổi giận khi cô không lấy lòng được anh nhưng cô nhát cấy, cô đích thị rất nhút nhát, ai cũng nhìn vẻ ngoài nói cô mạnh mẽ kiêu căng nhưng thật chất cô vô cùng yếu đuối.
Mặt trời lên càng lúc càng cao, Manh Nha nhíu mày khi bị ánh nắng hắt vào, cô nghiêng đầu nhìn chiếc rèm ở chỗ Lạc Trầm đang mở tung thì do dự đến môi cắn chặt.
Miệng mấp máy muốn bắt chuyện nhưng lại không có can đảm lên tiếng, hình ảnh như một con thỏ nhỏ nhát gan trước con sói hung dữ.
Lạc Trầm tựa lưng ở ghế, hai chân đặt trên bàn, một tay cầm điện thoại xem trên miệng còn ngậm kẹo mυ'ŧ, dáng vẻ tùy tiện đầy mị lực, ánh nắng chiếu qua đỉnh đầu như họa thêm hào quang, rõ ràng khung cảnh trước mặt đẹp đến mức làm Manh Nha phải thảng thốt.
Lạc Trầm cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đầu ngẩng lên chạm ngay ánh mắt long lanh của Manh Nha đang nhìn mình, khóe môi anh cong nhẹ cất giọng trầm ấm: “Sao thế?”
Manh Nha giật mình, cô xấu hổ cúi đầu: “Nắng quá.”
Đây là câu đầu tiên hai người họ nói với nhau.
Lạc Trầm nghiêng đầu nhìn cửa sổ sau đó lịch sự đáp: “Để tôi đóng.”
Lạc Trầm luôn lịch thiệp nhã nhặn như thế, đó là vì mẹ anh dạy anh phải đối đãi tốt với mọi người nhưng bản chất của anh là như ba anh, ngạo mạn lãnh đạm.
Đó không phải là sự tốt lành, hoàn toàn chỉ là vẻ ngoài của một đứa con trai nghe lời mẹ để mẹ anh hài lòng thấy anh là người tốt trong mắt mọi người.
Lạc Trầm hạ chân, sau đó dáng người cao lớn vươn tay đem rèm cửa buông xuống.
“Cảm ơn.” Manh Nha lịch sự đáp không dám nói thêm liền quay trở lại học bài
Lạc Trầm không đáp chỉ chậm rãi ngồi trở lại bàn, anh chăm chú nhìn Manh Nha, những ngón tay khẽ gõ nhẹ lên bàn dường như suy ngẫm gì đó.
Một lúc sau mọi người dần đến lớp, Manh Nha cũng đem sách dẹp đi.
“Nha Nha.”
Tang Phụng vừa vào lớp liền kêu lớn chạy tới chỗ Manh Nha ngồi xuống lại nói: “Dạo này cậu đến sớm thế?”
Manh Nha gật đầu cười đáp: “Đã gần cuối kì một rồi nên mình muốn chăm chỉ hơn.”
Tang Phụng cảm thán: “Siêng thật đấy mà cậu lo làm gì không phải ba mẹ chúng ta đều lo hết sao?”
Manh Nha im lặng cười trừ.
“Sắp tới phải đăng kí học ôn luyện cuối kì nên mọi người chuẩn bị đóng tiền nhé.”
Manh Nha nhìn thông báo số tiền đóng thì rầu rĩ, nếu trước kia đó chỉ là con số nhỏ nhưng hiện tại ba mẹ Manh làm sao lo được.
Giờ giải lao Manh Nha cùng Tang Phụng xuống căn tin, tiền tiêu vặt của cô đang bị giảm dần mà trước kia mẹ Manh cũng quản lí tiền tiêu của cô rất chặt vì sợ cô ăn bậy uống bậy làm tăng cân nên cô không có tiền tiết kiệm, cô chăm chú nhìn quầy nước trước mặt cuối cùng không mua.
Tang Phụng gọi xong một ly nước ép thì hỏi: “Không uống hả?”
“Ừ, mẹ sợ tớ lên cân.”
Lí do này lúc nào cũng hữu dụng, Tang Phụng biết mẹ Manh Nha khó nên cô thường đem bà làm lí do.
Tang Phụng cười nói: “Mẹ cậu khó thật đấy.”
“Chịu rồi.”
Manh Nha cười cười thở dài đợi Tang Phụng nhận ly nước thì cùng cô ấy quay lại lớp.
Bây giờ điều làm Manh Nha suy nghĩ là số tiền cần đóng kia, một tuần là hạn phải đóng, cô không biết mở lời với ba mẹ thế nào.
“Cậu vẫn là lợi hại, vậy mà cũng giải quyết được.”
“Haha, có gì làm khó được Lạc Trầm?”
Tiếng nói vang lên đằng xa, Manh Nha ngẩng đầu nhìn nhóm nam sinh đang tiến tới, ánh mắt tập trung ở người nam sinh đi ở giữa, mái tóc kiểu Ivy League dài càng tăng nét đẹp nam tính của anh, anh đi giữa đám đông cũng nổi bật không bị lưu mờ ngược lại càng khiến người ta chú ý.
Ánh mắt Lạc Trầm lơ đễnh nhìn thấy Manh Nha phía trước, Manh Nha vội cúi đầu lướt qua.
Đi cách xa một đoạn, Trữ Văn Đông huých tay Lâm Thánh Kiệt: “Manh Nha đó đúng là có thân hình bốc lửa, chậc nhưng mà khó đến gần ghê.”
Lâm Thánh Kiệt bồi thêm: “Nghe nói là mẹ không cho, con ngoan của mẹ đó.”
Lạc Trầm nghe bên tai chẳng biểu lộ cảm xúc gì cùng lắm là anh có nghe câu chuyện bọn họ nói.