Lạc Sủng

Chương 7: Một viên kẹo trong vỏ đang chờ người tới xé bỏ lớp vỏ

Từ nhỏ Manh Nha luôn được mẹ Manh dạy dỗ phải trở thành một cô gái hoàn hảo, nếu không có trí não thì phải dùng nhan sắc vóc dáng bù đắp.

Cô hầu như chưa từng nhận được sự thương xót từ mẹ mình, dù học đến ngày đêm, dù lịch học dày cộm vẫn phải học thêm múa, hát, đàn các môn năng khiếu bên ngoài.

Cho dù đói đến cồn cào, tay chân bủn rủn vẫn phải ăn theo thực đơn của mẹ Manh để giữ dáng.

Thậm chí sau này khi lớn bắt đầu ý thức, chuyện nam nữ là việc cô không được phép để xảy ra vì mục tiêu của cô phải là lấy người chồng giàu có hơn gia đình mình mà đặc biệt là Lạc Trầm.

Bám lấy anh, giữ chặt anh.

Manh Nha đôi lúc không hiểu, giống như số phận cô sinh ra chỉ để phục vụ mẹ Manh và Lạc Trầm.

Lúc này Manh Nha ngồi ở bàn ăn, không khí nặng nề trùng xuống, cô muốn mở miệng nói về học phí đóng ôn thi cuối kì kia nhưng cuối cùng vẫn là không mở lời được bởi vì vừa ngồi xuống bàn ba mẹ lại cãi nhau.

Manh Nha cúi đầu ăn xong chén cơm sau đó bỏ ngoài tai những lời cãi nhau của hai người họ mà lên phòng lấy bài ra học.

Cô phải tự kiếm cách kiếm tiền.

~

Buổi sáng như thường lệ, Manh Nha nhận mười bảy ngàn từ mẹ Manh, hôm qua cô không mua nước nên dư được năm ngàn, bây giờ gom lại được hai mươi hai ngàn.

Manh Nha quyết định năm giờ sáng thức dậy sau đó sửa soạn đi bộ đến trường xem như tập thể dục, cô sẽ lấy hai mươi hai ngàn kia mua một bữa ăn sáng.

Năm giờ ba mươi rời nhà vừa đi vừa lẩm bẩm bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh, Manh Nha lẩm ba lẩm bẩm.

“Cuộc đời tuy dài thế

Năm tháng vẫn đi qua

Như biển kia dẫu rộng

Mây vẫn bay về xa.”

Tất cả đều không tránh được bản thân vô cùng nhỏ bé trong thế giới rộng lớn, chấp nhận số phận, cô chỉ muốn bản thân có thể được yêu thương chân thành nhưng có lẽ quá khó, cuộc đời cô bị áp đặt bởi mẹ Manh và dính chặt vào Lạc Trầm.

Manh Nha đến trường vào lúc sáu giờ mười, đi bộ hơn bốn mươi phút không tránh làm cô thấy mệt, cô chạy đến căn tin mua một ổ bánh mì với chai nước suối còn dư được hai nghìn.

Sau đó cô lên lớp, một tay vừa gặm bánh mì một tay cầm bút làm bài toán.

Cô chưa nghĩ ra cách kiếm tiền, cô vẫn suy nghĩ đến Đế Xa nhưng cô không có gan.

Ăn xong Manh Nha vui vẻ đi đến cuối lớp để bỏ rác, lâu rồi mới được ăn một bữa thoải mái không phải rau hay trái cây làm cô như sống lại.

Lạc Trầm vào lớp thấy Manh Nha cúi người bỏ rác, lúc cô cúi lại vô tình kéo váy lên cao làm anh dễ nhìn thấy màu trắng bên trong, đôi chân trắng như ngọc nhìn thôi đã thấy mềm lộ ra.

Cô phủi tay xoay người lúc này gương mặt nhỏ đập vào l*иg ngực ai đó.

Vì ăn xong chưa kịp lau miệng nên lúc này trên chiếc áo sơ mi trắng của người kia đã in một vệt màu nâu sẫm do tương dính trên miệng Manh Nha in vào.

Cô ngẩng đầu tính nói xin lỗi sau đó bị nghẹn.

Lạc Trầm chỉ bình thản nhìn cô như không có gì.

Manh Nha cúi đầu nhìn vết dơ kia lại ngẩng đầu nhìn anh, hành động như thế lặp lại vài lần, cô mếu máo: “Mình, mình xin lỗi.”

Lạc Trầm hừ cười một tiếng: “Không sao.”

Thấy anh về chỗ ngồi, Manh Nha sốt sắng chạy tới: “Để mình giặt cho cậu.”

Chiếc áo này chắc chắn rất đắt, cô không có tiền đền nổi dù là đồng phục nhưng áo sơ mi là tự may riêng, anh là Lạc Trầm, cô không dám động vào ông phật lớn này.

“Vậy lát cậu đến phòng nghỉ của tôi lấy.” Lạc Trầm gật đầu nói

Manh Nha gật đầu lia lịa sau đó chạy về chỗ còn không quên đưa tay lên quẹt miệng.

Hành động của cô làm Lạc Trầm buồn cười.

Lạc Trầm ngồi ngậm cây kẹo mυ'ŧ trong miệng, ánh mắt vẫn nhìn Manh Nha, cô đang chăm chú làm bài tập toán, ánh mắt hoàn toàn tập trung, gương mặt nữ sinh xinh đẹp đến mê hoặc lòng người, cơ bản thì cô là người anh thấy đẹp nhất trước nay anh gặp qua.

Sở dĩ anh cảm thấy như vậy vì Manh Nha giống như một viên kẹo trong vỏ đang chờ người tới xé bỏ lớp vỏ đó mà ăn lấy hết sự ngọt ngào đó.