Triệu Tịch Tri bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, đầu óc choáng váng do cú va đập, cô chỉ nhớ bản thân bị ngã từ tầng năm xuống.
Mùi thuốc sát trùng khiến cô cau mày khi này phát hiện trước mặt cô là một người con trai với mái tóc nhuộm màu nâu khói, gương mặt với đường nét tinh tế, hoàn mỹ hơn hết tuy mang trên người nét dịu dàng, thâm tình nhưng không che lấp được sự ngạo mạn bên trong đáy mắt anh.
Chàng trai với vẻ ngoài khác xa với tính cách, dịu dàng nhưng không dễ động này là Tiêu Trì Hách - anh nuôi của Triệu Tịch Tri.
Năm mười lăm tuổi, Triệu Tịch Tri được Tiêu Gia nhận nuôi từ đó mang ơn Tiêu Gia rất lớn, đối với anh nuôi tuy gần mà xa chính là luôn dùng thái độ kính cẩn, một là một, hai là hai.
Tiêu Trì Hách nhìn Triệu Tịch Tri đang ngẩn ra thì nghiêng đầu hỏi: “Té xong bị ngốc à?”
Triệu Tịch Tri mơ hồ, quả thật cô sắp ngốc rồi vì thấy bản thân là nữ chính trong một câu chuyện Mary Sue mà Tiêu Trì Hách chính là nam phụ.
Triệu Tịch Tri cho rằng là mơ.
Cô liếʍ môi, muốn xác nhận: "Anh Hách, anh có yêu em không?"
Tiêu Trì Hách nhíu nhẹ mày khó nhận ra, ánh nhìn sâu thẳm như muốn nhìn thấu cô.
Một lúc sau Tiêu Trì Hách nhìn ra cửa lớn tiếng gọi: "Bác sĩ, chuyển em gái tôi đến Khoa Thần Kinh."
Triệu Tịch Tri... như thế này sao lại yêu cô được?
~
Triệu Tịch Tri nằm viện hơn một tuần, mọi người trong lớp cử hai đại diện đến thăm cô.
Lúc nhìn hai người bước vào, Triệu Tịch Tri giật mình đến sửng sốt, nam chính Lang Vỹ và nữ phụ Bội Khương.
"Tịch Tri, cậu không sao chứ? Mọi người ở lớp rất lo lắng cho cậu."
Triệu Tịch Tri nhìn thái độ lo lắng của Bội Khương trong lòng thầm nghĩ đây thật sự là nữ phụ phản diện ác độc sao? Không giống lắm bởi vì cô ấy quá xinh đẹp kiêu sa.
Lang Vỹ đặt giỏ trái cây lên bàn, lạnh lùng hỏi: "Cậu đi đứng kiểu gì mà té lầu năm thế?"
Triệu Tịch Tri đã hoàn toàn mất đi tính cách của nữ chính, hiện tại chính là bản tính thật của cô, cô cảm thấy cô có chút hèn nhát đi.
“Tớ, chỉ là mải mê vừa đi vừa ăn.”
Lúc này Tiêu Trì Hách vừa ra ngoài lấy nước ấm đi vào, trên tay cầm bình thủy nhìn thấy Lang Vỹ và Bội Khương vẫn bình thản tiếp tục đi vào.
Triệu Tịch Tri liếʍ môi, hiện tại nhân vật của cốt truyện đều đang ở đây nhưng vấn đề nan giải của cô chính là cô không biết rõ cốt truyện chính xác.
"Trì Hách, cậu chăm em gái kiểu gì mà để cậu ấy té thế?" Bội Khương mang theo ý giống như trách hơn
Tiêu Trì Hách đặt bình thủy lên bàn nhìn Bội Khương: "Em tôi có chân, tôi đâu thể chặt chân em ấy bắt em ấy ngồi yên."
Triệu Tịch Tri, Lang Vỹ, Bội Khương: "..."
Tiêu Trì Hách với nét mặt thanh nhã, dịu dàng, ôn nhuận nhưng đừng để anh phát ngôn.
"Một tuần này bài vở của cậu cứ yên tâm, tớ sẽ chép lại giúp cậu."
Sự nhiệt tình của Bội Khương làm Triệu Tịch Tri không dám nhận.
Cô khách sáo đáp: "Cảm ơn cậu, không cần đâu."
Lang Vỹ bồi thêm: "Đợi cậu xuất viện quay lại trường, tôi sẽ hướng dẫn bài lại cho cậu."
Triệu Tịch Tri lặp tức phản đối: "Tớ không cần."
Ở trường Lang Vỹ rất được chú ý vì anh có xuất thân là thiếu gia của Lang Thị lại còn là học bá trong truyền thuyết, vẻ ngoài xuất chúng mang theo sự lạnh lùng khó gần, nữ sinh yêu thích Lang Vỹ rất nhiều.
Triệu Tịch Tri ở gần Lang Vỹ sẽ liên tục bị ganh ghét, cô không dám.
Thêm vào đó cô được Tiêu Gia nhận nuôi, vốn dĩ xuất thân bần hàn được gia đình vọng tộc nhận nuôi nên cũng không tránh đố kỵ mà ở trường Tiêu Trì Hách không lạnh không nhạt với cô cho nên dần dần xuất hiện việc em gái nuôi bị anh trai nuôi ghẻ lạnh.
Triệu Tịch Tri nghĩ, cô nên bảo vệ tốt bản thân, cả nam chính lẫn nam phụ không nên đá động tới, đặc biệt là nam chính.
"Tớ sẽ hỏi anh tớ."
Triệu Tịch Tri nói xong đồng loạt ba cặp mắt đều nhìn cô đầy nghi vấn bởi vì ở trong lớp Tiêu Trì Hách xếp cuối còn là cuối toàn trường.
Tiêu Trì Hách khó hiểu nhìn Triệu Tịch Tri, anh nghĩ đáng lẽ nên chuyển gấp đến Khoa Thần Kinh.