Thời tiết gần đây rất nóng, Triệu Tịch Tri đang đứng dưới sân học thể dục mồ hôi đổ ra trên trán bịn rịn.
Khi này Triệu Tịch Tri cầm dây cột tóc lên, chỉ một hành động nhỏ, đôi tay trắng ngần nhỏ nhắn túm lấy mái tóc dài đen mượt, gương mặt thanh tú ẩn hiện nụ cười nhẹ, đôi mắt trong trẻo có hồn cũng làm những người xung quanh say mê choáng ngợp.
Triệu Tịch Tri còn chưa nhận ra hào quang nữ chính lúc này đang chiếu rọi xung quanh cô khiến ai cũng nhìn theo choáng ngợp.
Lang Vỹ đứng gần đó đưa mắt nhìn Triệu Tịch Tri cũng vô tình đánh mắt thấy Tiêu Trì Hách đang nhìn cô, hai người họ va vào nhau.
Triệu Tịch Tri thở dài một tiếng, cô nhìn Phương Dao nói: “Dạo này trời nắng quá, nóng không chịu được.”
Phương Dao cũng bị cái nóng làm cho mồ hôi bịn rịn, cô ấy gật đầu: “Mệt nhất là tiết thể dục, ai xui lắm lại đến tháng, trời ạ, nghĩ thôi đã thấy cực hình.”
Học sinh trong lớp Triệu Tịch Tri than vãn với thầy thể dục cũng không có cách, thầy chỉ nói tập trung tập nhanh sẽ cho nghỉ sớm.
Mọi người đứng ở sân nghe điều lệnh của thầy thể dục, dưới cái nắng gắt trên đỉnh đầu, mồ hôi ai nấy đều nhễ nhại, da thịt đỏ cả lên.
Đứng một lúc, Triệu Tịch Tri cảm thấy không ổn, bụng cô có chút khó chịu đột nhiên đau lên.
Da Triệu Tịch Tri vốn trắng khi đứng dưới nắng vốn đỏ lên bây giờ quay lại trắng bệch.
Cô nhất thời nghĩ đến lời Phương Dao, trời này học thể dục ai xui tận mạng mới đến tháng.
Triệu Tịch Tri… không phải chứ, tác giả như vậy có ác quá không?
“Phương Dao.” Triệu Tịch Tri nhỏ giọng gọi Phương Dao bên cạnh
Phương Dao nhìn sang Triệu Tịch Tri cũng phải lo lắng với sắc mặt tái đi của cô.
“Cậu sao thế?”
“Tớ, hình như kinh nguyệt đến.”
Có lẽ Triệu Tịch Tri đứng dưới nắng quá lâu nên cơ thể bị ảnh hưởng, cơn đau bụng không ngừng kéo đến co thắt làm cô phải cắn răng.
Từng cơn đau quặn làm cô không sao khống chế mà run lên, mặt mày biến sắc vã mồ hôi.
Trước mặt Triệu Tịch Tri đột nhiên mờ ảo, cô say sẩm mặt mày mà đứng không vững, tình huống này cô biết chuyện gì sắp diễn ra.
Không được ngất, tác giả, đừng cho tôi ngất, đừng…
“Tịch Tri.”
Triệu Tịch Tri chỉ kịp nghe tiếng hoảng hốt của Phương Dao sau đó một tiếng động lớn vang lên, mọi người không khỏi lo lắng khi Triệu Tịch Tri ngã xuống đất.
Lang Vỹ đứng gần Triệu Tịch Tri phản ứng nhanh nhất liền đỡ lấy cô sau đó nhìn gương mặt đỏ bừng cùng nhịp thở rối loạn của cô vội nói với thầy thể dục.
“Thưa thầy, bạn Tịch Tri bị say nắng.”
“Mau đưa em ấy đến phòng y tế.” Thầy thể dục lặp tức sốt sắng nói
Lang Vỹ định bế Triệu Tịch Tri lên khi này đã có bàn tay ngăn lại, ánh mắt hạ xuống mấy tầng u ám của Tiêu Trì Hách làm mọi thứ xung quanh giống như bị vây quanh bởi một sự nguy hiểm kỳ lạ.
Tiêu Trì Hách giành lấy Triệu Tịch Tri khỏi người Lang Vỹ, giọng cũng lạnh đi: “Em gái tôi, cứ để tôi.”
Lang Vỹ kinh ngạc nhìn Tiêu Trì Hách đã thành công bế Triệu Tịch Tri thì nhíu mày: “Tôi là lớp trưởng.”
“Người làm anh như tôi vẫn thích hợp hơn lớp trưởng như cậu.”
Lang Vỹ nhất thời không biết phản bác thế nào, đột nhiên trong lòng thấy mất mác như vừa bị cướp đi thứ gì đó, cuối cùng nhìn Tiêu Trì Hách ngang nhiên bế Triệu Tịch Tri đi trong sự sửng sốt của mọi người.
Sau đó Tiêu Trì Hách bế Triệu Tịch Tri lên phòng y tế, anh đặt cô nằm lên giường để cô Như khám cho cô.
Triệu Tịch Tri thấy choáng váng đầu óc, khi nãy cô vẫn còn ý thức nhưng khá mơ hồ chỉ biết bản thân được Lang Vỹ đỡ sau đó bế đi, trong đầu cô đã nghĩ đó cũng là Lang Vỹ.
Giường nằm ở phòng y tế có rèm che lại, lúc cô tỉnh táo đôi chút thì cô y tế Như đang khuấy ly nước đường cho cô.
“Em thấy trong người sao rồi?” Cô Như hỏi
“Em, bụng em hơi đau.” Triệu Tịch Tri thành thật trả lời cũng đồng thời nhận ly nước đường uống từng chút
Cô Như đưa cho Triệu Tịch Tri bịch băng vệ sinh, cười nói: “Tới tháng cộng thời tiết nên ảnh hưởng nhưng mà tuổi em nên cẩn thận, đừng để kinh nguyệt không đều, có vấn đề gì phải nói ngay.”
“Dạ.” Triệu Tịch Tri nhận lấy bịch băng vệ sinh suýt khóc
Thật sự không nghĩ tình huống chết dở này lại diễn ra.
“Bạn đưa em lên đây đi chưa ạ?”
“Ở ngoài đó.”
Triệu Tịch Tri đơn giản nghĩ ít nhiều nên cảm ơn một tiếng với Lang Vỹ, giọng Triệu Tịch Tri cũng bị ảnh hưởng theo mà hơi khàn lại pha chút nghẹn, nghe mềm mại như nũng nịu.
“Lang Vỹ, cảm ơn cậu đã đưa mình lên đây.”
Tiêu Trì Hách nghe thấy thì nâng mắt, khóe môi nhếch lên, à, thì ra trong lòng Triệu Tịch Tri chỉ nghĩ đến Lang Vỹ, quên mất người anh nuôi này.
Không thấy ai phản hồi, cô còn cho rằng Lang Vỹ đã rời đi, cô Như kéo rèm qua cho thoáng, vốn dĩ gương mặt Triệu Tịch Tri đang có khởi sắc lặp tức trắng bệch trở lại.
Trong đáy mắt trong trẻo là gương mặt anh tuấn thầm trầm của Tiêu Trì Hách, ánh mắt nhìn cô như biểu thị, xem anh có đánh gãy chân em không.
Triệu Tịch Tri choáng váng, tại sao lại là nam phụ?
Tiêu Trì Hách cười lạnh cho rằng Triệu Tịch Tri thích Lang Vỹ.
“Thì ra em thích Lang Vỹ.”
Triệu Tịch Tri liên tục lắc đầu muốn giải thích nhưng không nói nên câu hoàn chỉnh, lộn xộn mà cứ anh anh em em.
Nhưng sau đó Triệu Tịch Tri thắc mắc, nếu cô thích Lang Vỹ thì có vấn đề gì?
Triệu Tịch Tri mơ hồ, cô ngây ngô không biết chết hỏi: “Em… thích cậu ấy, có gì sao?”
Tiêu Trì Hách nghiêng đầu nhìn chuyên chú Triệu Tịch Tri khi nghe cô hỏi ngược, ánh mắt thâm tình giờ đây hoàn toàn biến mất, quả nhiên, cái đầu hỏng bét rồi.
Trị, phải trị.
Tiêu Trì Hách đứng lên đi về phía Triệu Tịch Tri, Triệu Tịch Tri ngồi trên giường liền co rúm người không còn đường thoát.
Cô nuốt nước bọt sợ hãi: “Anh, còn cô Như bên ngoài… anh đừng có…”
Tiêu Trì Hách duỗi tay nắm lấy cằm Triệu Tịch Tri, anh nhìn cô hạ giọng: “Cho em một ngày, không được thích Lang Vỹ nữa.”
Triệu Tịch Tri: “???”
Hình như… cô vừa đánh thức bản chất thật của nam phụ.