Ví dụ như Triệu Tịch Tri không phải nữ chính, Tiêu Trì Hách không phải nam phụ thì Triệu Tịch Tri có dám suy nghĩ có tình cảm với Tiêu Trì Hách không?
Chắc chắn là không bởi vì Tiêu Trì Hách luôn thích ức hϊếp Triệu Tịch Tri, cô sợ anh.
Tiêu Trì Hách nhận ra hành động trốn anh của Triệu Tịch Tri thì hừ lạnh.
Giả vờ rất giỏi, chạy cũng rất nhanh.
Là cô trêu chọc anh trước, bây giờ đòi trốn cũng là cô.
Triệu Tịch Tri không có can đảm đối mặt với Tiêu Trì Hách, cô lo sợ cốt truyện cũng sợ hãi cô và anh sẽ xảy ra những chuyện không nên vì vậy chỉ có thể trốn.
Triệu Tịch Tri xin mẹ Tiêu đến nhà Phương Dao ngủ, sáng đến lớp thì đi trễ hơn cả Tiêu Trì Hách, chuông reo giáo viên vào mới thấy cô.
Giờ ra chơi vừa đến, Triệu Tịch Tri đã chạy biến mất, Tiêu Trì Hách có tìm cũng không thấy.
Ra về đã theo chân giáo viên chạy mất dạng đến anh còn không kịp bắt.
Liên tục ba ngày, ngoại trừ trong giờ học còn lại Tiêu Trì Hách không gặp được mặt Triệu Tịch Tri.
Không bắt được Triệu Tịch Tri, Tiêu Trì Hách nghiến răng, giận đến mặt đen kịt.
Cuối cùng vào buổi tập kịch, Tiêu Trì Hách cũng có cơ hội đến gần Triệu Tịch Tri.
Triệu Tịch Tri vừa thấy Tiêu Trì Hách, khóe môi cứng ngắc, cô liền có hành động tự biến bản thân thành không khí.
Tiêu Trì Hách nhận ra thì nhếch nhẹ môi.
Anh đã bắt Hà Tất An và Lý Thiên chặn hai cửa ra vào duy nhất ở phòng hội trường, Triệu Tịch Tri chạy ra sẽ bị hai người họ phải giữ lại.
Lúc này Triệu Tịch Tri đang đứng cạnh Lang Vỹ và Bội Khương để bàn thảo về vở kịch, Tiêu Trì Hách đã đi đến đứng sau lưng Triệu Tịch Tri.
Triệu Tịch Tri cảm nhận được không khí xung quanh cô hạ xuống đến mức cảnh báo, cô rùng mình khi hơi thở nóng bỏng của ai đó phả trên đỉnh đầu.
“Trì Hách, cậu đi học cũng không siêng như vậy.” Bội Khương nói xong còn cười tỏ ý đùa trêu
Tiêu Trì Hách nghiến răng đến mức Triệu Tịch Tri cảm giác chính cô bị anh nghiền ra nát, giọng Tiêu Trì Hách cao hơn mọi ngày.
“Phải siêng thôi nếu không làm sao đuổi kịp em gái tôi, đúng không, Triệu, Tịch, Tri?”
Nghe ngữ điệu nhấn nhá đặc biệt tên của cô, Triệu Tịch Tri sợ đến toát mồ hôi, cô vô thức lùi ra xa Tiêu Trì Hách lại trùng hợp lùi làm sao đứng gần sát Lang Vỹ.
Mày Tiêu Trì Hách nhướng cao, cười đến lạnh lẽo.
Tốt.
Triệu Tịch Tri rõ ràng bị oan, là tác giả sắp xếp cô phải tiếp cận nam chính.
Triệu Tịch Tri cười gượng, cố gắng dập lửa: “Anh… anh cố gắng là sẽ… đuổi được.”
À, được.
Tiêu Trì Hách muốn bóp nát cái miệng của Triệu Tịch Tri, từ lúc ngã xong, anh cảm thấy cái miệng đó rất xảo biện.
“Hai anh em nhà cậu càng ngày càng quái lạ.” Bội Khương không tránh thắc mắc
Lang Vỹ chỉ nghiêng đầu nhìn Triệu Tịch Tri đang có dáng vẻ lo sợ với Tiêu Trì Hách thì nói: “Tịch Tri, một lát tập kịch xong tôi có một số đề toán rất hay, có muốn lấy tham khảo không?”
Lang Vỹ xuất phát từ ý tốt dù sao hắn hiểu rõ Triệu Tịch Tri luôn nỗ lực học để chứng minh bản thân với mọi người rằng cô ở Tiêu Gia không phải vô dụng nên muốn giúp đỡ.
Triệu Tịch Tri muốn gật đầu nhưng phát hiện ánh mắt đầy cảnh cáo đáng sợ của Tiêu Trì Hách, thử cô đồng ý xem còn đầu để gật không.
Nhưng cái đầu cô không nghe lời cứ một đường gật xuống.
Tiêu Trì Hách hừ lạnh lọt vào tai Triệu Tịch Tri khiến cô run người co rúm vì kinh hãi.
Tiêu rồi, nam phụ bị cô đá động đang có ham muốn tranh đấu với nam chính giành nữ chính về.