"Chú ba đem đi hiếu kính nhạc cha mẹ vợ hai con, chú tư lén lút bắt một con đi ăn với bạn bè xấu của hắn, còn lại 4 con.
Một con để ấp trứng, hai con để dành tết, bà nội còn nói sẽ mang một con đến cho thím ba đang mang thai.
Ông xem ông và cha con, bác cả đều mệt mỏi thành ra sao rồi, bà nội thậm chí không nỡ gϊếŧ một con cho ông ăn.
Lúc nãy bà định đánh con, chính là vì con nói muốn gϊếŧ một con gà bồi bổ cho ông, tại sao tất cả đều đem hiếu kính cha mẹ thím ba?
Ông nuôi chú ba lớn thế, còn cưới vợ chăm con cho hắn, cũng không mong hắn hiếu thuận.
Chưa uống một ngụm canh của hắn, tại sao còn phải đem gà của ông đi hiếu kính cha vợ hắn chứ?
Bà nội còn suốt ngày nói cha mẹ con không có con trai, con thấy chú ba kiểu này, còn không bằng sinh một đứa con gái như thím ba.
Chàng rể hôm nay một con gà, ngày mai một con gà, vây quanh hiếu kính, làm cha vợ đúng là sướиɠ hơn ông nội làm cha đẻ nhiều rồi."
Kiều Cửu Vượng càng nghe mặt càng đen, Kiều Giang Tâm làm như không thấy sắc mặt của ông, vội vàng múc một bát nhiều thịt ít nước cho Lưu A Phương, bác cả và cha.
"Ông nội, lát nữa bà nội sẽ đánh con, ông phải ngăn một chút.
Ông thấy bụng mẹ con đó, sáu tháng rồi mà chỉ lớn như vậy, bà nội miệng nói vì cha mẹ con tốt, cũng không thấy bà lấy một quả trứng bồi bổ cho mẹ con.
Còn có bác cả và cha con, nếu họ suy sụp sức khỏe, chẳng lẽ chú tư và chú ba sẽ về giúp ông làm việc sao?"
"Trong bụng mẹ con chính là cháu đích tôn của ông.
Chú ba con, con trai ruột đó còn hiếu kính cha vợ, sau này em trai em gái mà thím ba sinh ra, cũng không biết thân với ông nội hay thân với ông ngoại bên kia~.
Nhưng em trai mà mẹ con sinh ra, chắc chắn sẽ thân với ông nội..."
Lôi Hồng Hoa đang giận dỗi trong phòng, như mọi khi, chờ người vào mời, nhưng bà già quên mất, Kiều Phương Phương đã đi lấy chồng.
Con trai thứ ba đến nhà cha vợ rồi, con trai út sáng sớm đã không biết đi mất dạng ở đâu.
Ngửi mùi thơm trong không khí, bà ta không thể ngồi yên được nữa, tự đi ra ngoài.
Ra ngoài liền thấy Kiều Cửu Vượng dẫn con trai con dâu cháu gái, vây quanh bàn, mỗi người ôm một bát sứ lớn ăn ngon lành.
Bà ta ngửi mùi thơm trong không khí, lại nhìn đống xương gà vụn trên bàn, Lôi Hồng Hoa như nghĩ đến điều gì, kêu lên một tiếng rồi chạy đến chuồng gà.