Tư Tế Đại Nhân Có Phần Mỏi Mệt

Chương 8

Dorine đang đứng trước cửa một tiệm vải, vẫy tay gọi cô. Trên vai cô ấy khoác một chiếc áo choàng đỏ mới tinh, rõ ràng là một trong những “chiến lợi phẩm” của lễ hội lần này. Chủ tiệm đang dùng khuy ghim tạo nếp gấp hoa văn trên áo choàng, nụ cười trên mặt vô cùng nhiệt tình.

Lucia cũng vẫy tay đáp lại nhưng cô không định bước tới. Cô vừa đi ngang qua tiệm đó, và trong lễ hội, cô không được quay đầu đi ngược lại.

“Dorine, đó là bạn cháu à?” Chủ tiệm tò mò nhìn theo ánh mắt cô ấy.

“Đúng vậy, đó là Lucia. Thầy giáo chúng cháu nói nếu ngay cả cậu ấy còn không đỗ vào lớp Một của Học viện Pháp sư thì bọn cháu sẽ chẳng có cửa đâu, cửa sổ cũng không có.” Dorine ngẩng đầu lên, trông vô cùng tự hào.

“Thì ra là Ma Đạo Sư tương lai.” Chủ tiệm phụ họa: “Dì có mấy chiếc khăn lụa vàng cùng lô với hàng cung cấp cho Thần điện Quang Minh ở trong kho, kết hợp với màu đỏ sẽ rất đẹp đấy, rất hợp với bạn của cháu.”

Khi Dorine cầm khăn lụa vàng chạy tới thì đám đông ở ngã tư đã tản đi. Lucia đã xem hết từ đầu đến cuối. Vị Kỵ sĩ kia dễ dàng nhấc bổng một thí sinh to gấp đôi mình khỏi mặt đất, xoay tròn ba vòng rồi mới thả xuống. Chỉ ba vòng, nhưng đó đã là hết sức của anh ta.

Khi thấy hai thí sinh tiếp theo là hai cô bé, anh ta thở phào nhẹ nhõm.

“Mìmh lấy cho cậu một chiếc khăn đã được Tư tế Kỳ Tích ban phước rồi này, mau quàng thử xem.” Dorine khoác khăn lên vai Lucia, đồng thời lén quan sát Kỵ sĩ ở đầu đường, thì thầm: “Ngầu thật, nhưng cậu nghĩ anh ta đủ khỏe không?”

“Rất khỏe.” Lucia cũng hạ giọng, đưa cho cô bạn một nắm hạt dẻ trong túi: “Ít nhất là anh ta có thể nhấc cả hai đứa mình cùng lúc đấy.”

“Thế thì mình yên tâm rồi.” Dorine nhét hạt dẻ vào túi, chủ động bước tới trước mặt Kỵ sĩ.

Kỵ sĩ cúi đầu nhìn cô: “Bao nhiêu vòng?”

Dorine và Lucia nhìn nhau, ra hiệu thăm dò: “Sáu vòng?”

“Được.” Kỵ sĩ không nói nhiều, đưa hai tay nắm dưới nách Dorine, nhẹ nhàng nhấc bổng cô rồi bắt đầu xoay.

Xung quanh lại vang lên tiếng reo hò như thường lệ. Chiếc áo choàng đỏ của Dorine tung bay, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung. Rất nhanh, sáu vòng đã hoàn tất. Dorine lảo đảo đáp xuống đất, mắt vẫn mơ màng.

Cô loạng choạng hai bước tại chỗ, rồi mới lê bước về phía lối vào Đại sảnh lãnh địa.

“Nguyện cho dũng khí và sức mạnh luôn dẫn đường để em tìm thấy con đường đúng đắn.” Kỵ sĩ dùng thanh kiếm gỗ khẽ gõ lên lưng cô ấy rồi quay sang Lucia.

“Bao nhiêu vòng?”

“Tám vòng.” Lucia hồi hộp bước lên trước, báo một con số có phần bảo thủ, thầm nghĩ hình như tốc độ quay vừa rồi có hơi nhanh thì phải?

“Không thành vấn đề.” Kỵ sĩ dang tay định nhấc cô lên thì bất ngờ dừng lại, chăm chú nhìn mặt cô: “Trông em rất quen. Kỳ thi tốt nghiệp ở trường khu Đông là do đội của bọn anh tuần tra. Em thuộc nhóm top 10 đúng không?”

“Ơ… đúng là vậy.” Lucia bắt đầu luống cuống, linh cảm rằng sắp có chuyện ngoài ý muốn sắp xảy ra.

“Là thế này, đội trưởng đặc biệt dặn dò: học sinh ưu tú như các em phải cộng thêm mười vòng. Bởi vì kháng tính của các em cao, rất khó nhìn thấy chân tướng thế giới qua nghi thức.” Kỵ sĩ thở dài một hơi, đây cũng là một thử thách với anh ta.

“Kháng tính gì chứ? Khoan đã, khoan đã, em vừa mới ăn sáng xong…” Lucia cảm thấy không ổn, định lui lại nhưng phản ứng của cô lại không nhanh bằng Kỵ sĩ đã qua huấn luyện. Chỉ một giây sau, tầm mắt cô đột ngột bị nâng cao.

“Đừng lo, chỉ có mười tám vòng thôi, anh sẽ không nôn ra đâu.” Kỵ sĩ nói một câu khiến Lucia càng thêm hoảng loạn, rồi bắt đầu quay cô như quay chong chóng.

***

“Nguyện cho dũng khí và sức mạnh luôn dẫn đường để em tìm thấy con đường đúng đắn!” Kỵ sĩ nhiệt tình vẫy tay chào bọn họ.

Lucia và Dorine dìu nhau bước đi vội vã.

“... Mình có nghe nói lễ hội lần này do Đội Kỵ sĩ Gió Xoáy chịu trách nhiệm tuần tra nhưng không ngờ họ đúng thật là một đám... gió xoáy!”

Trước sạp trái cây, Dorine lớn tiếng phàn nàn. Bác chủ sạp cũng là người từng trải qua nhiều kỳ lễ hội, nhìn hai cô bé mặt mày tái mét mà cười sặc sụa, còn hào phóng tặng cho họ vài quả cam chua.

Lucia thì đang bận dỗ dành chiếc dạ dày suýt bị ném bay ra ngoài, tạm thời không thể đáp lời.

“Chắc chắn là vị Kỵ sĩ đó có khắc phù văn gây chóng mặt lên trên áo giáp. Nếu không thì sao cậu lại choáng thế chứ? Chẳng qua chỉ là... mười tám vòng thôi mà, không phải sao?” Dorine nhìn sắc mặt Lucia, do dự hỏi.