Vừa bước vào phòng, hắn lập tức cảm nhận rõ ràng về nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong.
Bên ngoài là mùa đông rét buốt, bên trong lại như mùa xuân ấm áp.
Bốn góc của thư phòng đều đặt chậu than, trong chậu còn có chút hương liệu, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng tươi mát như tùng bách. Loại than này không có khói, chắc hẳn là than ngân sương* thượng hạng.
* Than ngân sương (银霜炭): Là loại than đắt tiền, ít khói và mùi thơm nhẹ, thường dùng trong nhà quý tộc.
Thẩm Giang Vân ngồi sau bàn đọc sách, sau lưng hắn ta là ba hàng kệ sách lớn, trên đó đặt kín những cuốn sách. Bên trái là một kệ trưng bày cổ vật, trên đó bày một số đồ cổ quý, bên dưới có một án kỷ, trên án đặt một bình sứ thon thả, trong bình cắm một cành mai đỏ, tương phản với vẻ trắng ngà của bình, trông rất hài hòa.
Bốn phía tường trống còn treo mấy bức tranh chữ của danh gia, ý vị tao nhã.
Dưới cửa sổ thẳng đứng ở phía nam là một hàng sáu chiếc ghế bành, hiển nhiên là dùng để tiếp khách.
Thẩm Giang Vân nói Thẩm Giang Lâm ngồi xuống, rồi sai nha hoàn đi pha trà. Thấy hai tay Thẩm Giang Lâm trống trơn, ngón tay lộ ra khỏi ống tay áo còn lạnh đỏ lên vì không có gì sưởi ấm, Thẩm Giang Vân dứt khoát đưa lò sưởi tay đặt bên cạnh cho Thẩm Giang Lâm sưởi tay của mình, rồi quay lại chỗ ngồi, hỏi: "Không phải thân thể không tốt sao? Sao hôm nay lại đến đây?"
Mùng một Đại Tiết, hắn đã nhảy hồ, nghe nói còn bị cảm lạnh, phải uống hai thang thuốc mạnh mới cứu được, không ở trong viện dưỡng bệnh, lại đến đây làm gì?
Tuy Thẩm Giang Lâm đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, nhưng đối với những người chưa từng gặp thì dung mạo có chút mơ hồ. Có thể nhận ra người đó là ai, nhưng chỉ nhớ tên mà không nhớ rõ mặt.
Nhưng dù là trong tiểu thuyết hay trong ký ức của nguyên chủ, tướng mạo của vị huynh trưởng này đều không tầm thường.
Nhưng khi thật sự gặp mặt, Thẩm Giang Lâm mới biết, từ "không tầm thường" thực sự không đủ để miêu tả.
Phong thái ngời ngời, tướng mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, chính là người ưu tú nhất mà Thẩm Giang Lâm từng thấy trong cả hai kiếp.
Dù chỉ mới mười lăm tuổi nhưng đã cao hơn bảy thước*, dáng người thanh thoát, ngũ quan như ngọc được chạm khắc tinh xảo, phong thái khí chất cao quý, mỗi cử chỉ đều làm người ta choáng ngợp say mê.
* Bảy thước (七尺): khoảng 1m75.
Thẩm Giang Lâm không khỏi cảm thán, những công tử phong nhã trong phim cổ trang thời hiện đại, so với Thẩm Giang Vân cũng chỉ là kém xa.
Điều này khiến Thẩm Giang Lâm bất giác hiểu được tại sao Triệu An Ninh lại căm hận mãnh liệt như vậy.
Thực sắc, tính dã, đều là bản năng tự nhiên của con người, không phân biệt nam nữ.
* Thực sắc, tính dã (食色,性也): là câu nói nổi tiếng của Mạnh Tử, nghĩa là "Ăn uống và ham muốn sắc đẹp là bản tính tự nhiên của con người", ám chỉ việc theo đuổi nhu cầu sinh lý là điều tự nhiên.
Hàng mi dày của Thẩm Giang Lâm khẽ hạ xuống che đi vẻ kinh ngạc, hắn chắp tay nói: "Đại ca, hôm nay đệ đến là muốn xin lỗi huynh..."
Thẩm Giang Lâm còn chưa kịp nói hết câu, Thẩm Giang Vân đã phất tay đứng dậy, từ kệ trưng bày đồ cổ lấy ra một chiếc hộp sơn mài, đưa cho Thẩm Giang Lâm: "Lâm Ca, nếu đệ thích thì cứ lấy mà chơi, sau này có gì thích cứ nói với ta một tiếng là được, chẳng qua chỉ là món đồ chơi mà thôi, so với tính mạng của đệ thì chẳng đáng là bao."
Trong hộp sơn mài làm từ gỗ tử đàn có lớp lót bằng vải nhung, trong đó là miếng ngọc bội dương chi bạch ngọc, ngọc bội được chạm khắc tinh xảo, có đủ cả bút, mực, giấy, nghiên, sống động như thật, mang ngụ ý tốt đẹp.
Rõ ràng là Thẩm Giang Vân đã sớm chuẩn bị sẵn để tặng, không thì đã không cất trong hộp mà đeo bên người rồi.
Thẩm Giang Vân hào sảng rộng lượng, sau vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn ta, điều này lại một lần nữa khiến Thẩm Giang Lâm kinh ngạc.
Trong sách miêu tả Thẩm Giang Vân tuy có tướng mạo nhưng là một kẻ bất tài, không đạt được công danh trên con đường khoa cử, giỏi nhất là ăn chơi trác táng, trăng hoa lêu lổng bên ngoài, khiến phụ thân thất vọng, mẫu thân thở dài, là một công tử ăn chơi vô dụng trong mắt người đời. Nhưng hiện tại, Thẩm Giang Vân thật sự lại có nhiều điểm khác biệt so với những gì trong sách viết.
Thẩm Giang Lâm không nhận chiếc hộp sơn mài, ngẩng đầu cười với Thẩm Giang Vân:
"Đại ca, đệ đến xin lỗi huynh là muốn mượn huynh một người, để đệ rửa sạch oan khuất trước mặt mẫu thân."
Dựa vào ký ức của nguyên chủ, Thẩm Giang Lâm đương nhiên biết mình có lấy trộm ngọc bội hay không. Hắn không muốn vô duyên vô cớ mang tiếng trộm cắp. Đồng thời, Thẩm Giang Lâm không phải là một đứa nhỏ mười tuổi ngây thơ, chỉ biết một mực khẳng định "không trộm", hắn có tính toán riêng của mình.
Vốn dĩ Thẩm Giang Vân có chút lười ứng phó với thứ đệ này, ngày thường thứ đệ nhìn thấy hắn ta liền né tránh, cúi vai khom lưng, chẳng có chút khí chất nào, thi thoảng nói được vài câu, tính cách lại bướng bỉnh, cứng nhắc, khiến Thẩm Giang Vân càng không muốn nói chuyện nhiều với hắn.