Sổ Tay Sống Sót Của Vạn Nhân Mê Trong Tu La Tràng [Vô Hạn Lưu]

Thế giới 1 - Chương 2: Chồng nam nhà giàu

Thế nhưng hệ thống cũng không buông tha cậu. Những luồng điện tê dại từ tim và não không ngừng truyền đến.

Chỉ trong chớp mắt, mây đen dày đặc kéo đến bao phủ cả núi rừng, trời đang nắng bỗng trở nên âm u u ám. Một trận gió lạnh lùa qua, vài giọt mưa lác đác rơi xuống. Lộ Minh Sương đưa tay lau mặt, lại kinh hãi phát hiện — nước mưa đỏ như máu.

Đôi mắt cậu mở to, nhưng trong nháy mắt, cảnh tượng đó lại biến mất như ảo giác. Nước mưa không hề đỏ.

Trong ánh mắt của vị trưởng lão nọ đầy sự khinh bỉ. Cho một kẻ nam nhân làm vợ mà bước vào nhà họ Phí đã là ân huệ lớn lắm rồi, vậy mà cậu còn dám làm trái tổ huấn nhà họ, đúng là không biết sống chết.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, đạo sĩ mặc áo vàng bỗng hét lên thất thanh, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía quan tài của đại thiếu gia, tay cầm kiếm gỗ đào chỉ không ngừng về phía đó. Mọi ánh mắt lập tức dồn cả về ông.

Hiện nay, đạo sĩ chân chính thì ít mà giả danh lừa đảo thì nhiều, nhưng vị đạo sĩ này lại là người từng có không ít chiến tích thật sự, nên các trưởng lão nhà họ Phí rất tin tưởng. Thấy ông ta phản ứng như vậy, ai nấy đều ngạc nhiên, còn chưa kịp mở miệng hỏi gì thì quan tài đã bắt đầu rung lắc dữ dội, như thể có thứ gì bên trong đang cố vùng thoát ra.

Tất cả mọi người đều hoảng hốt, một cô gái sợ quá ngã ngồi xuống đất, hét lên một tiếng “Á!”, nhưng ngay sau đó, hai mắt cô bỗng trào ra huyết lệ — nhãn cầu trực tiếp rớt khỏi hốc mắt. Đôi mắt trống rỗng liên tục tuôn lệ máu, cô gái hoảng loạn sờ vào gương mặt mình, không thể tin nổi, vừa gào thét vừa điên loạn lao vào rừng, biến mất trong màn mưa mờ ảo.

Một vài người yếu bóng vía nhìn thấy nhãn cầu rơi dưới đất thì buồn nôn đến mức khụy cả xuống, sống lưng lạnh toát. Nhãn cầu đầy tơ máu, phần con ngươi còn chuyển động, như thể bên trong có thứ gì sống — khiến ai nấy sợ hãi mà lùi dần lại.

Đạo sĩ nhanh chóng lấy ra hai lá bùa trong túi, cắn ngón tay chấm máu giữa bùa, miệng lầm rầm chú ngữ. Chỉ vài động tác, hai lá bùa bốc cháy lên, được ông ta ném chính xác vào đôi mắt kia. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, cuối cùng cũng thiêu sạch được thứ tà khí kia.

Nhưng trong lòng ông ta hiểu rõ — chuyện này vẫn chưa chấm dứt.

Phí Ứng Châu nhíu mày, lập tức sai người đi tìm tiểu bối bị rớt nhãn cầu kia: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Vị đạo sĩ đi giang hồ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên gặp cảnh tượng quỷ dị đến vậy. Ông thật sự không thể hiểu nổi tại sao đại thiếu gia lại có oán khí lớn đến mức này. Lau mồ hôi bằng vạt áo vàng, ông liếc mắt nhìn về phía người đang mặc sườn xám trắng — chính là Lộ Minh Sương — trong lòng vụt qua một ý nghĩ.

“Thả cậu ấy xuống.”

Gã lực điền gật đầu, thả Lộ Minh Sương ra. Kỳ lạ thay, ngay khoảnh khắc ấy, bầu trời âm u bỗng chuyển sáng rực rỡ, ánh mặt trời chói chang trở lại.

Đạo sĩ vuốt râu, ánh mắt sáng lên — có vẻ như đúng như ông nghĩ, đại thiếu gia nhà họ Phí không muốn để Lộ Minh Sương chết như vậy.

“Gia chủ, xem ra ý của đại thiếu gia là… thiếu phu nhân thật sự đang mang thai.”

Phí Ứng Châu liếc mắt, lạnh giọng: “Vừa nãy ông còn nói cậu ta không mang thai, giờ lại đổi lời? Đạo sĩ Hoàng, ông đang giỡn mặt với nhà họ Phí đấy à?”

Đạo sĩ Hoàng vội vã lắc đầu: “Không, không, gia chủ! Sao tôi dám đùa giỡn với quý phủ! Vừa rồi gieo quẻ là thật, nhưng giờ tình huống thay đổi quá kỳ lạ… thực sự là…”

Ông ta ở nhà họ Phí cũng có vài mối quen thân, trong đó bà lão lúc nãy mắng Lộ Minh Sương là kẻ xui xẻo, chính là người thân thiết nhất với ông. Bà ta cũng lên tiếng đỡ lời cho ông: “Ứng Châu à, chuyện có mang thai hay không thì gọi đại phu đến khám là rõ thôi mà.”