Cũng không biết có phải ai đang trêu đùa ác ý hay không, cậu đóng cửa lại rồi khóa trái, sau đó quay vào phòng tắm, vừa định ngâm mình tiếp thì đèn trong phòng tắm đột nhiên phụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Tiếng gõ cửa chói tai, nhọn hoắt lại vang lên lần nữa, Lộ Minh Sương lòng trầm hẳn xuống. Cậu vừa khóa cửa ngoài phòng ngủ, không thể có ai vào được, mà phòng tắm cách xa cửa phòng ngủ, nếu có người gõ cửa phòng ngủ thì cũng không thể vang dội đến mức này.
Vậy thì, chỉ có thể là cửa phòng tắm.
Lộ Minh Sương tựa lưng vào tường, không dám manh động.
Cổ cậu bỗng bị một thứ gì đó lướt qua — lạnh buốt, khiến cậu rùng mình. Cậu cố né tránh, nhưng thứ đó lại mạnh một cách đáng sợ, còn mang theo sự mơn trớn kỳ quái.
Toàn thân Lộ Minh Sương nổi da gà, thứ đó còn tiếp tục sờ soạng, thậm chí còn cấu mạnh vào eo cậu một cái. Cậu hoảng hốt bỏ chạy đến cửa phòng ngủ, điên cuồng vặn tay nắm cửa nhưng cửa không mở nổi. Đúng lúc ấy, đèn bật sáng trở lại, cảm giác dính nhớp cũng biến mất theo.
Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Lộ Minh Sương vẫn còn chưa hoàn hồn.
Lộ Minh Sương: “0719, vừa rồi là cái gì vậy?”
[0719: Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin ngoài phạm vi nhiệm vụ vượt ải.]
Lộ Minh Sương: “… Được thôi, hay lắm.”
Cậu không dám ngủ suốt cả đêm. Có cảm giác như có thứ gì đó vô hình luôn dõi theo cậu, chỉ sợ vừa chợp mắt thì thứ kia lại xuất hiện. Cậu bật hết đèn trong phòng, mãi đến khi mặt trời mọc mới dám chợp mắt một chút.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa lại vang lên khiến Lộ Minh Sương như bị PTSD, mắt trợn to đầy cảnh giác, cứ tưởng lại có thứ gì không sạch sẽ xuất hiện. Nhưng lần này, là giọng nói của người hầu truyền từ bên ngoài vào: “Thiếu phu nhân, đến giờ ăn sáng rồi ạ.”
Cậu thở phào nhẹ nhõm, đáp một tiếng “được”, rồi vội vàng rời giường rửa mặt. Nhưng đến lúc thay đồ lại thấy nhức đầu.
Trong tủ quần áo toàn là sườn xám với đủ màu sắc, không có nổi một chiếc áo dài hay kiểu quần áo nào khác.
Lộ Minh Sương: “Tôi nhất định phải mặc sườn xám à?”
[0719: Đúng vậy, đây là thiết lập nhân vật gốc.]
Khóe miệng Lộ Minh Sương co giật, đành tùy tiện chọn một bộ sườn xám màu xanh lam mặc vào.
Tủ quần áo này chỉ có đồ của cậu, bởi vì đại thiếu gia không hề yêu thích người “vợ nam” này. Gia đình nhà họ Phí tìm đến cậu chỉ vì sức khỏe của đại thiếu gia yếu lâu ngày, thầy bói nói cần tìm người có bát tự phù hợp để “xung hỉ” (trừ tà), nên mới chọn nguyên chủ.
Phòng ngủ rộng lớn như vậy, nhưng chỉ có đồ của Lộ Minh Sương. Nếu muốn điều tra nguyên nhân cái chết của đại thiếu gia, thì phải tìm manh mối từ nơi khác.
Căn biệt thự ba tầng mang phong cách phương Tây này là nơi ở chính của chi trưởng nhà họ Phí, nơi các thành viên chủ chốt cùng sinh sống.
Thế nhưng, chi trưởng lại vắng bóng hậu duệ, hiện tại chỉ còn gia chủ, nhị thiếu gia, và cậu — vị đại thiếu phu nhân không sống được bao lâu nữa.
Khi xuống đến tầng một, cậu chỉ thấy Phí Ứng Châu ngồi một mình ở ghế chủ. Người đàn ông mặc trường sam màu trắng ngọc, trước mặt bày biện bữa sáng kiểu Trung Hoa, bên cạnh vẫn là quản gia với vẻ mặt lạnh nhạt, coi thường.