Sổ Tay Sống Sót Của Vạn Nhân Mê Trong Tu La Tràng [Vô Hạn Lưu]

Thế giới 1 - Chương 22: Chồng nam nhà giàu

Nhưng dường như Phí Dịch Lễ đã sớm đoán trước được, nghiêng người tránh thoát, còn đám người giấy kia thì không may mắn như vậy. Tóc treo trên đầu họ có vẻ cũng làm bằng giấy, ngọn lửa dữ dội nhanh chóng nuốt chửng tất cả, vang lên những tiếng gào thét thê lương.

Lộ Minh Sương không dừng lại, lại cầm cây nến còn lại ném thẳng về phía Phí Dịch Lễ. Lần này hắn không kịp tránh, lửa lớn bùng lên bao trùm toàn thân, hắn như một hồn ma tan biến trong ngọn lửa.

Ngay cả linh đường cũng cháy lên dữ dội, giữa biển lửa, Lộ Minh Sương lại cảm thấy một chút ấm áp. Người giấy và quan tài đều biến mất, xung quanh hóa thành đỉnh núi quen thuộc với cậu.

“Chuyện gì thế này?! Vừa rồi là chuyện gì vậy?!”

Lam Kỳ như vừa tỉnh mộng, tựa lưng vào gốc cây, mơ màng nhìn về phía Lộ Minh Sương không xa. Hắn không để ý đến đôi chân còn mềm nhũn, lảo đảo bò chạy tới.

Lộ Minh Sương lắc đầu, chưa kịp giải thích, chỉ bảo nơi này không an toàn, phải mau chóng rời đi.

Dựa vào bức ảnh gia đình và nhật ký của Phí Hành Chi, có thể thấy Phí Dịch Lễ rất căm ghét nhà họ Phí, hoặc chí ít cũng không có cảm giác thuộc về nơi đó. Mà cậu chỉ cần đứng ở góc nhìn của hắn, tỏ ra đứng cùng một chiến tuyến, là hắn sẽ do dự. Dù gì nguyên chủ vốn cũng chỉ là một kẻ nhút nhát thường xuyên bị bắt nạt, được ai đó tin tưởng và dựa dẫm, e rằng chính là điều Phí Dịch Lễ mong mỏi nhất.

Hai người chạy một quãng dài nhưng vẫn không ra khỏi khu rừng này. Tính ra thời gian cũng đã tới bình minh, vậy mà trời vẫn tối đen, sương mù dày đặc đến mức chẳng thấy nổi con đường phía trước.

Lam Kỳ sợ hãi nép sau lưng Lộ Minh Sương, lắp bắp hỏi:

“Chúng ta còn bao lâu nữa mới ra được khỏi đây?”

“Không biết.”

Lộ Minh Sương đến cả liên lạc với hệ thống cũng không được. Dù hệ thống vô dụng, nhưng có nó bên cạnh vẫn khiến người ta thấy an tâm phần nào.

“Cậu đã thấy gì khi nãy?”

Nhắc đến chuyện đó, sắc mặt Lam Kỳ lập tức thay đổi, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Hắn liếʍ môi dưới, vẫn không thể tin nổi:

“Tôi thấy một linh đường, trong đó có rất nhiều người giấy, còn có người đang tổ chức hôn lễ. Vừa là chuyện vui, vừa là chuyện tang. Tôi còn thấy một cái quan tài, bên trong nằm một người đàn ông… Trên mái nhà còn chất đầy xương người.”

Vẫn chưa hoàn hồn, Lam Kỳ lại nói thêm rằng họ có vẻ vẫn đang quanh quẩn một chỗ, chưa từng thật sự rời khỏi đây.

Ngẩng đầu nhìn, cây cối trong rừng trông y hệt nhau. Nhưng Lộ Minh Sương đã đánh dấu từ trước, dùng cành cây gãy tạo dấu dưới đất, vậy mà đi mãi đi hoài, dấu kia vẫn y nguyên xuất hiện trước mặt.

“Chẳng lẽ... chẳng lẽ là bị quỷ dẫn đường rồi?”

Sắc mặt Lam Kỳ trắng bệch, rõ ràng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ tiếc Lộ Minh Sương không nhìn kỹ, nếu không sẽ thấy hắn đang run lẩy bẩy.

Thật là xui tận mạng, còn chưa kịp kiếm được đồng nào thì đã gặp ma. Cả đời này hắn từng nghe nhiều chuyện xác chết sống dậy, nhưng lần đầu tiên được tận mắt thấy quỷ.

“Muốn sống thì bám sát tôi.”

Giọng Lộ Minh Sương nhẹ bẫng, chẳng rõ là an ủi hay cảnh cáo.

Hai người một trước một sau đi thêm một lúc, bất ngờ sương mù tản ra, phía trước le lói ánh sáng. Lam Kỳ mừng rỡ chạy về phía đó.

Trước mặt họ là một ông lão lưng còng, tay xách một chiếc giỏ, tỏa ra mùi hương thơm phức, ngòn ngọt, xen lẫn mùi thịt rất khó nhận ra.

Lam Kỳ vô thức nuốt nước bọt, đi đã lâu cũng thấy đói. Nhưng Lộ Minh Sương thì vẫn bình tĩnh, cậu vốn ăn rất ít, chỉ ăn lấy lệ.

“Bánh bao đây! Bánh bao thịt mới ra lò đây!”

“Bánh bao bao nhiêu tiền?”

Lam Kỳ hỏi một cách vô thức.

Lộ Minh Sương liền kéo hắn lại:

“Nơi hoang vu thế này, lấy đâu ra người bán bánh bao? Là thứ gì thì khỏi cần tôi nói đúng không?”

Ánh mắt Lộ Minh Sương đầy cảnh giác, Lam Kỳ như sực tỉnh, nghĩ lại vừa rồi còn bị lạc đường, giờ tự dưng lại xuất hiện người bán bánh bao, đúng là kỳ quặc.

Thấy hắn do dự, ông lão phẩy quạt vài cái, mùi thơm lại càng xộc vào mũi.

“Ôi chao, ngoài là người, tôi còn có thể là cái gì? Cậu trai à, không có tiền mua thì cũng đừng vu oan tôi chứ.”

Nói xong, ông ta ngồi bệt xuống đất, chẳng thèm để ý hai người nữa.

Lộ Minh Sương không thèm dây dưa, tiếp tục bước về phía trước, nhưng Lam Kỳ như bị đóng rễ tại chỗ, không nhúc nhích. Lộ Minh Sương ngẩn người, rồi thấy Lam Kỳ mơ màng bước tới, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng.

Còn chưa kịp kéo lại, Lộ Minh Sương cũng bắt đầu bị mùi hương ấy hấp dẫn.

Không phải mùi thịt thông thường, không gây ngán mà lại xen lẫn hương trái cây ngọt dịu. Bánh bao được ông lão bẻ làm đôi, lớp vỏ mỏng, nhân đầy đặn, thịt hồng tươi lẫn nước cốt, dầu mỡ óng ánh, thịt băm nhuyễn, thơm nồng.

Không kiểm soát nổi, hai người cùng bước về phía ông lão, ông ta cười khanh khách, tiếng cười lúc the thé, lúc khàn đυ.c như người già. Ông ta tiện tay vứt cây quạt xuống đất, đứng dậy, lấy ra hai cái bánh bao thịt, đưa cho họ.

“Nào nào nào, ăn khi còn nóng.”

Ông lão cười lạnh, nghĩ thầm: “Cuối cùng cũng sập bẫy rồi? Nhân bánh bao này có lai lịch không nhỏ, chưa ai từng cưỡng lại được mùi vị của nó. Kể cả cái tên nhóc hay phá rối kia cũng vậy, chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

Hai người nhận lấy. Lam Kỳ không hề do dự, ăn lấy ăn để. Hàm răng vàng khè vì khói thuốc cắn một miếng thật to, lớp thịt hồng hào mọng nước bỗng trở nên đỏ tươi như máu, bám đầy trên răng. Thịt bị nghiền nát thành bột, hàm răng nhọn hoắt như dã thú lớn nhai ngấu nghiến.

“Ngon quá, ngon quá!”