Giả Làm Người Yêu Nam Chính Mất Trí Nhớ Vào Những Năm 80

Chương 2

Đối phương vừa cao vừa khỏe, đấu tay đôi chắc chắn Ôn Niệm không địch lại.

Ôn Niệm bèn đánh du kích, nắm lấy hai bím tóc dài của cô ta, quấn chéo lại, siết chặt cổ.

Tay phải thừa ra liền nhắm thẳng vào phần ngực mềm của đối phương mà tấn công.

Cô ra tay nhanh gọn, tàn nhẫn, lại không theo lẽ thường.

Đối phương đau đến mức gào khóc thảm thiết, lập tức mất sức chiến đấu.

Ôn Niệm hừ lạnh một tiếng.

Đánh nhau với con gái hả, chị đây chưa từng thua.

Kể cả trong mơ cũng vậy.

“Ôn Niệm, mau buông tay ra! Con nhãi chết tiệt, mày muốn siết chết em gái mày à!”

Người phụ nữ trung niên thấy tình hình không ổn liền xông vào can thiệp.

Ôn Niệm hoàn toàn không để ý đến tiếng quát tháo của bà ta, cho đến khi đối phương bắt đầu trợn trắng mắt mới chịu buông.

Đánh nhau kiểu này, ai tàn nhẫn hơn, ai liều mạng hơn thì thắng.

Chắc chắn đối phương từ nay sẽ không dám chọc vào cô nữa.

Cô gái trẻ khó khăn lắm mới thở lại được, ôm ngực, gục vào lòng người phụ nữ kia khóc không ngớt.

“Mẹ, chị ta bắt nạt con.”

Trên mặt người phụ nữ trung niên hiện rõ vẻ giận dữ.

“Ôn Niệm, không ngờ mày lại ác độc như vậy! Ôn Tuyết là em gái mày, thế mà mày lại muốn lấy mạng nó!”

Bà ta trừng mắt nhìn cô, tiếp tục mắng mỏ: “Mày ghen tỵ với Tuyết Nhi cũng vô ích, con bé là tiểu thư thành phố, còn là học sinh cấp ba, còn mày thì sao? Một đứa quê mùa không học thức, Lục Hàn Tranh dù có mù cũng chẳng thèm để ý đến mày! Đừng mơ tưởng hão huyền rằng nhờ chút nhan sắc mà mày có thể gả vào nhà họ Lục!”

Ôn Tuyết? Lục Hàn Tranh?

Những cái tên quen thuộc khiến Ôn Niệm sững người.

“Trần… Thu Vi?”

Ôn Niệm thử gọi một tiếng.

Sắc mặt người phụ nữ trung niên lập tức tái xanh.

“Ôn Niệm, tao dù sao cũng là trưởng bối của mày! Dù không muốn nhận tao là mẹ kế thì cũng đừng gọi thẳng tên tao như thế! Ba mày nói đúng, cần phải dạy dỗ lại mày! Mày như thế này dù có gả vào nhà họ Trịnh cũng chỉ rước họa vào thân cho nhà họ Ôn thôi!”

“Đúng đó, chẳng có giáo dưỡng gì cả! Mẹ, trước giờ chắc chắn chị ta chỉ giả vờ, về nhà nhất định mẹ phải bảo ba dạy cho chị ta một trận!”

Ôn Tuyết nấp sau lưng Trần Thu Vi, cảnh giác nhưng cũng có chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào Ôn Niệm.

Chủ yếu là vì ban nãy Ôn Niệm ra tay quá độc, kiểu đánh bất chấp mạng sống khiến cô ta sợ chết khϊếp.

Lần này Ôn Niệm hoàn toàn chết lặng.

Đây chẳng phải những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết “Trọng Sinh Thập Niên 80 Gả Cho Quân Nhân” mà cô vừa đọc trước khi ngủ sao?

Cô đã xuyên vào cuốn sách này rồi, lại còn bị nhầm thành nữ phụ trong truyện.