Nếu có một nơi nào đó không bao giờ có mùa thu, thì chắc chắn là thành phố này. Nắng đổ rát mặt từ tháng ba đến tận tháng mười một, chưa kể độ ẩm cao khiến ai bước ra đường cũng như vừa bơi một vòng dưới sông lên.
Nhưng Trịnh An Nhiên chưa bao giờ ghét nó, vì ở cái nơi nóng bỏng, ồn ào và có phần hỗn loạn này, cô vẫn còn cơ hội để chạy.
Cô chạy từ ca sáng ở tiệm hoa nhỏ đầu phố đến ca đêm ở trạm xăng ven cảng. Cô chạy từ những hóa đơn chất đống đến giấc mơ dang dở của chính mình. Và cô chạy, để đẩy con thuyền cuộc đời tên là Trịnh Nhã Ca, em gái cô, đi xa hơn cô từng dám mơ.
“Chị ơi, chị ăn sáng chưa?” Tiếng Nhã Ca vang lên trong điện thoại, trong trẻo như tiếng gió luồn qua kẽ lá.
An Nhiên liếc đồng hồ. 6h12 sáng. Cô đang ngồi bệt trên vỉa hè sau tiệm hoa, gặm nốt nửa cái bánh mì kẹp trứng nguội ngắt. Ánh nắng đầu ngày chưa đủ mạnh để thiêu rụi mặt đường, nhưng cũng vừa đủ khiến mồ hôi túa ra sau gáy.
“Ăn rồi. Ngon đến mức muốn khóc luôn đây này.” Cô cười khẩy, tay cầm nửa vỏ bánh mì huơ huơ trước mặt như bằng chứng.
Nhã Ca cười nhẹ. “Em biết chị nói dối. Cái giọng của chị, mỗi lần nói dối là y như cắn phải ớt.”
“Ờ thì… chị có bỏ thêm tương ớt vào bánh mì thật mà.”
An Nhiên không định nói với em rằng cô đã thức trắng đêm để làm báo cáo cho một khách quen ở quán cà phê, kiếm thêm được trăm rưỡi. Cũng không định kể rằng hôm qua, cô bị đám thanh niên say xỉn quấy rối ở trạm xăng, may mà có anh bảo vệ lớn tuổi can thiệp kịp. Những chuyện đó, đâu có gì to tát. Cô quen rồi. Đời mà, chẳng ai đánh thuế mệt mỏi.
“Chị nhớ ngủ một chút nhé. Em vào học đây.”
“Ờ, nhớ luyện bài Caprice No.24 cho chị nghe đấy. Chơi sai nốt là chị trừ tiền cơm tháng sau.”
“Chị mà dám hả?” Nhã Ca bật cười, tắt máy trước khi An Nhiên kịp đáp.
An Nhiên ngả người ra sau, dựa lưng vào tường, mắt nhắm lại một chút. Trong đầu cô, vẫn văng vẳng tiếng đàn violin trong vắt của Nhã Ca, buốt đến tận tim.
Em cô thực sự tài năng. Và cô, dù chỉ có hai bàn tay trắng, vẫn tin mình đủ sức giữ ánh sáng đó không bị vùi lấp bởi thế giới này.
Ca sáng trôi qua trong mùi hoa nhài và tiếng bà chủ càm ràm. An Nhiên không phản ứng. Cô quen rồi. Với đồng lương chưa tới ba triệu một tháng, cô đâu có quyền bực mình.