Cấm Lãnh Vô Lối

Chương 3

Điện thoại của Trịnh An Nhiên vẫn nằm im trên bàn, màn hình đã tối đen từ lâu. Tin nhắn kia chỉ vỏn vẹn ba dòng như một con dao bén ngọt cứa ngang tim cô.

Không ai ký tên, nhưng An Nhiên biết, từng chữ, từng dấu chấm câu ấy… là của Nhã Ca. Chính là em gái cô, đứa em gái cô dành cả tuổi trẻ để bảo vệ.

Vấn đề là tại sao?

Cô không phải đứa ngây thơ để tin rằng Nhã Ca chỉ đơn giản muốn tạm nghỉ. Lý do? Học viện không hề nhận đơn xin nghỉ chính thức.

Bạn bè? Không ai biết em đang ở đâu. Người yêu? Nhã Ca chưa từng yêu ai, ít nhất là theo những gì Nhã Ca kể với cô ấy, và cô ấy tin em gái mình.

Cô bật máy lần nữa. Đọc lại tin nhắn. Đọc lần thứ mười. Vẫn không có gì mới, nhưng mắt vẫn quét qua từng chữ như thể chúng sẽ thốt lên điều gì đó nếu cô đủ kiên nhẫn.

[Đừng tìm em nữa, chị ạ. Em ổn. Đừng gọi.]

Ổn? Một người ổn không bao giờ phải nói mình ổn.

Điện thoại không lưu số. Gọi lại thì không liên lạc được. An Nhiên nhanh chóng vào tài khoản thuê bao, tra lịch sử cuộc gọi, nhưng số lạ kia không để lại bất cứ dấu vết gì ngoài lần duy nhất gửi tin nhắn. Như thể nó được dùng chỉ để gửi đi một lời từ biệt… rồi biến mất.

Ánh mắt An Nhiên rơi vào cây đàn violin cũ kê ở góc phòng, cây đàn thứ hai của Nhã Ca, loại rẻ tiền dùng luyện tập ban đầu. Em vẫn thường hay nói, cây đàn này có tiếng ré hơi lạc nhưng vẫn có hồn. Cô nhặt nó lên, gảy nhẹ một dây, âm thanh khô khốc, trống rỗng.

Không!

Nhã Ca không phải loại người biến mất không lý do. Có ai đó đứng sau. Một ai đó đủ quyền lực để khiến một cô sinh viên 20 tuổi biến mất trong ba ngày mà không ai phát hiện.

Trịnh An Nhiên ngồi thụp xuống sàn, đầu óc xoay vòng.

Cô không quen với những chuyện thế này. Cuộc sống của cô là những công việc làm thêm, là hóa đơn điện nước, là những bữa cơm đơn giản với mì gói, trứng chiên và nụ cười của em gái.

Thế giới bên ngoài, cái thế giới của những lời đe dọa ngầm, những cuộc mất tích không dấu vết, chưa bao giờ là thứ cô nghĩ mình phải đối mặt.

Nhưng bây giờ thì phải.

An Nhiên đứng dậy, mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Cô bắt đầu lục túi, gom hết những gì mình có, một chút tiền mặt, một thẻ ATM cạn gần đáy, một USB có hình và giấy tờ của Nhã Ca được cô scan sẵn để tiện làm thủ tục.