Que thử thai hai vạch đỏ chói nằm trơ trọi trên bồn rửa tay. Liên Thành đưa tay dụi mặt, tia máu đỏ vằn lên trong mắt. Đầu óc cô ong ong, nỗi sợ hãi nghẹn cứng nơi cổ họng, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Đây là điều cấm kỵ, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.
Giữa cơn hoảng loạn, tiếng động cơ xe vang lên xé toạc sự yên tĩnh. Dưới nhà nhộn nhịp hẳn lên, tiếng bước chân dồn dập tiến về phía phòng cô. Dì Vương, người giúp việc, gọi vọng lên: "Liên Thành, cậu cả đi công tác về rồi."
Tay Liên Thành run bắn, hoàn toàn bất ngờ. Dự án ở Tây Nam đang gấp rút, sao Lương Triều Túc lại về sớm như vậy?
Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, dì Vương lại giục thêm lần nữa.
"Cháu xuống ngay." Liên Thành khàn giọng đáp.
Cô vội vàng kéo tấm gương phía trên bồn rửa tay, để lộ tủ âm tường gỗ óc chó. Trong ngăn thứ hai, chiếc bật lửa và hộp thuốc lá cũ của Lương Triều Túc vẫn nằm im lìm từ rất lâu. Cô châm lửa, thiêu rụi “chứng cứ tội lỗi”, sau đó vặn vòi nước, cẩn thận xả trôi tàn tro xuống cống.
Sự cẩn thận này không hề thái quá. Lương Triều Túc từng ở trong quân đội, anh ta sở hữu sự nhạy bén và cảnh giác vượt xa người thường. Liên Thành cảm giác ánh mắt anh ta như đuốc sáng, có thể nhìn thấu tâm can người khác.
"Liên Thành, bà chủ gọi cô đấy, cậu cả có mang quà về." Dì Vương giục lần thứ ba.
"Cháu tới đây."
Liên Thành mở cửa, bước xuống cầu thang.
Ánh đèn rực rỡ chan hòa khắp phòng khách thông tầng. Người đầu tiên Liên Thành nhìn thấy là mẹ mình, một quý bà trạc ngũ tuần, làn da trắng mịn, ăn mặc trang nhã, toát lên vẻ dịu dàng, nhân hậu. Khác với vẻ xa hoa lộng lẫy thường thấy ở các phu nhân giàu có, bà mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi. Bà Lương đang mỉm cười nhìn cô con gái ruột - Lương Văn Phi, nghịch chuỗi ngọc trai trên tay, ánh mắt trìu mến như nước.
Tim Liên Thành thắt lại, một nỗi chua xót dâng lên khiến cô chần chừ không dám bước tiếp. Trước năm mười tám tuổi, cô cũng từng là viên ngọc quý trên tay bà Lương, được yêu thương chiều chuộng hết mực. Nhưng kể từ khi Lương Văn Phi trở về với tờ giấy xét nghiệm ADN trong tay, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Lương Văn Phi mới là đại tiểu thư thực sự của nhà họ Lương. Còn cô chỉ là đứa trẻ bị trao nhầm, được giữ lại bởi lòng tốt và sự thương cảm, một người ngoài cuộc đúng nghĩa.
"Tỉnh Điện nổi tiếng về ngọc, con tặng mẹ vòng ngọc bích tỷ, tặng Phi Phi khuyên tai, thế còn của ba con đâu?"
Ông Lương ngồi trên ghế sofa xua tay: "Ba già rồi, không câu nệ mấy thứ này."
Người đàn ông đứng đối diện khẽ cười, đưa ra một hộp quà. Từ góc nhìn của Liên Thành, chỉ thấy bóng lưng anh ta đã toát lên vẻ anh tuấn, trưởng thành và quý phái. Bờ vai rộng, đôi chân dài thẳng tắp, khoác trên mình bộ vest tối màu hàng hiệu đặt riêng, phong thái xuất chúng, khí chất điềm tĩnh.
Bề ngoài, anh ta trông điềm đạm, nghiêm túc, thậm chí có chút lạnh lùng, xa cách, nhưng Liên Thành hiểu rõ, Lương Triều Túc chính là một con sói đội lốt cừu non. Bên dưới vẻ ngoài văn minh ấy là một linh hồn đen tối, điên cuồng và tàn bạo.
Ông Lương ho khan một tiếng rồi mở hộp quà. Hai mẹ con trên sofa bất chợt phá lên cười, thi thoảng lại nhìn nhau đầy ẩn ý. Lương Triều Túc đứng chắn mất tầm nhìn, Liên Thành không thấy món quà đó là gì, chỉ thấy ông Lương giả vờ tức giận trợn mắt, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được cười theo. Dưới ánh đèn sáng rực, cả căn phòng ngập tràn không khí ấm áp, vui vẻ.
Liên Thành vô thức bước tới, đứng cạnh ghế sofa của bà Lương: "Ba, mẹ, chị Văn Phi, anh cả."
Tiếng cười đột ngột im bặt.
Lương Văn Phi đang rúc vào lòng bà Lương, liếc xéo cô: "Sao giờ mới xuống? Anh cả đi công tác về mệt mỏi, còn tốt bụng mang quà về, cô còn mặt mũi nào để anh ấy phải đợi?"
Liên Thành nhìn Lương Triều Túc. Anh ta thừa hưởng những nét lai Tây rõ rệt từ tổ tiên nhà họ Lương: gương mặt góc cạnh, xương mày cao, hốc mắt sâu, sống mũi thẳng tắp. Dưới ánh đèn, hốc mắt sâu thẳm đổ bóng, càng làm nổi bật đôi mắt sắc lạnh, như xoáy sâu vào lòng người. Liên Thành rùng mình, vội cúi đầu né tránh ánh nhìn ấy: "Xin lỗi."
Lương Văn Phi thầm đắc ý. Liên Thành miệng lưỡi sắc bén, nếu đấu khẩu trực tiếp, cô ta chưa bao giờ là đối thủ. Nhưng chỉ cần có anh cả ở đây, anh ta luôn đứng về phía cô ta, và cực kỳ chán ghét Liên Thành.
Lương Văn Phi nghiêng đầu về phía Lương Triều Túc, ánh mắt vẫn dán chặt vào Liên Thành, hỏi với ý đồ xấu: "Anh cả, quà của Liên Thành đâu ạ?"
Lương Triều Túc khẽ cười, giọng nói trầm ấm đầy từ tính, nhưng ngữ điệu lại hoàn toàn thờ ơ: "Cô ta không có quà."
Nụ cười trên môi Lương Văn Phi càng thêm rạng rỡ. Bà Lương định nói gì đó nhưng bị cô ta kéo tay lại.
Căn phòng rộng lớn chìm vào im lặng trong giây lát, rồi ông Lương mới lên tiếng: "Tại sao lại không có?"
Vẫn giữ vẻ ung dung, bình thản, Lương Triều Túc đáp nhẹ bẫng: "Cô ta không phải em gái tôi."
Liên Thành cảm thấy như có bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng mình.
Bốn năm trước, sau khi Lương Văn Phi trở về nhà họ Lương, Lương Triều Túc đã nhanh chóng xuất ngũ. Không lâu sau đó, cũng vì Lương Văn Phi, anh ta đã xông vào phòng cô và cưỡng bức cô.
Từ ngày đó, ban ngày cô là kẻ ngoài cuộc không được chào đón, ban đêm lại trở thành món đồ chơi để anh ta thỏa mãn du͙© vọиɠ.
Đương nhiên, cô không còn là em gái nữa rồi.
Bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
Vài giây sau, bà Lương chuyển chủ đề: "Chuyện hôn sự của Phi Phi và Lê Xuyên cần được đưa lên bàn bạc, ba tháng tới sẽ bận rộn chuẩn bị, việc khám sức khỏe định kỳ của gia đình năm nay sẽ được dời lên tuần này, mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé."
Liên Thành sững người, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến thấu xương.
Khám sức khỏe hàng năm của nhà họ Lương thường được sắp xếp vào cuối năm.
Cô đã tính toán kỹ còn hai tháng nữa.
Đủ thời gian để cô xử lý "quả bom" trong bụng, vậy mà giờ lại đột ngột dời lên tuần này?
Lương Văn Phi là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của Liên Thành.
"Cô sợ à? Sợ cái gì? Sợ tôi và Lê Xuyên kết hôn à?"
Tâm trí Liên Thành càng thêm rối loạn.
Lê Xuyên, Thẩm Lê Xuyên.
Vị hôn phu trước đây của cô.
Sau khi Lương Văn Phi gặp Thẩm Lê Xuyên và phải lòng anh ta, Lương Triều Túc đã ra tay giúp đỡ, biến anh ta thành vị hôn phu của Lương Văn Phi.
Vì chuyện này, Thẩm Lê Xuyên trở thành một điểm nhạy cảm, mỗi lần Liên Thành chạm vào đều như chạm vào dây bom.
Quả nhiên, Lương Văn Phi vừa dứt lời, mọi người đều nhìn về phía cô.
Trong đó, ánh mắt Lương Triều Túc là đáng sợ nhất.
Ánh mắt hai người chạm nhau, sắc bén như dao.
Lương Triều Túc rất ghét việc cô vẫn còn vương vấn, muốn tranh giành Thẩm Lê Xuyên với em gái anh ta.
Liên Thành cố gắng giữ nụ cười trên môi: "Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ sợ bác sĩ lại chẩn đoán tôi vô sinh hiếm muộn, rồi lại phải nội soi ổ bụng, đau muốn chết."
Ống dẫn trứng của cô bẩm sinh không thông, tử ©υиɠ cũng có vấn đề. Mỗi năm sau khi có kết quả kiểm tra, Lương Triều Túc đều ép cô phải chấp nhận các cuộc phẫu thuật nội soi.
Nghĩ đến trần nhà phòng mổ, đèn phẫu thuật, ống thông lạnh lẽo đâm vào cơ thể, tâm trạng Liên Thành càng thêm tồi tệ.
Cô không nhịn được nhìn Lương Văn Phi: "Anh ấy làm vị hôn phu của cô bốn năm, của tôi mới hai năm rưỡi, nói về tình cảm lâu dài, cô sợ cái gì."
Sắc mặt Lương Văn Phi trở nên khó coi.
Đúng là họ đã đính hôn hai năm, nhưng ai mà không biết Liên Thành và Thẩm Lê Xuyên là thanh mai trúc mã.
"Anh cả..." Lương Văn Phi tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Xin lỗi đi." Giọng Lương Triều Túc lạnh như băng, lời cảnh cáo đầy uy hϊếp: "Trước khi Phi Phi kết hôn, cô không được phép gặp Thẩm Lê Xuyên."
Liên Thành: "..."
Thật là nực cười! Bốn năm nay, ngày nào cô được phép gặp anh ta chứ?
Khoảnh khắc tiếp theo, cô liếc thấy bà Lương tỏ vẻ không đồng tình, còn ông Lương thì cau mày khó chịu.
Cô cười nhạt, cúi đầu: "Xin lỗi."
Một buổi sum họp gia đình, kết thúc trong không vui.
…
Sau khi tắm rửa xong, Liên Thành mở cửa phòng tắm.
Bên cạnh giường xuất hiện một đôi dép lê nam màu be đơn giản.
Cô lập tức cứng người, đứng im tại chỗ.
Lương Triều Túc dựa vào đầu giường, giọng nói đầy ẩn ý: "Vẫn còn nhớ nhung, không cam lòng sao?"
Liên Thành hiểu rõ chuyện vừa xảy ra ở dưới lầu, nếu cô không giải thích rõ ràng thì chuyện này sẽ không kết thúc.
"Không đến mức đó."
Lương Triều Túc cười lạnh một tiếng, sải bước đến gần nắm lấy gáy cô bằng một lực đạo mạnh mẽ.
"Biết tại sao tôi về sớm mà không tặng quà cho cô không?"
Khi tức giận, Lương Triều Túc toát ra vẻ uy hϊếp đáng sợ.
Mặc dù giọng điệu anh ta không cao, nét mặt cũng không dữ tợn, nhưng sự tức giận lạnh lùng, sắc bén toát ra từ ánh mắt khiến người ta lạnh toát cả người.
Liên Thành theo bản năng bắt đầu run rẩy, nghiến chặt răng: "Vì anh không coi tôi là em gái."
Tay Lương Triều Túc vuốt ve từ gáy xuống khuôn mặt cô: "Còn muốn giấu diếm sao? Gần đây cô đã làm gì?"
Đồng tử Liên Thành co rút lại.
Mấy ngày nay cô chỉ làm một việc, phát hiện mình có vẻ như đã mang thai, lên mạng mua que thử thai, kiểm tra xác nhận, rồi tiêu hủy chứng cứ.
Chẳng lẽ...
Anh ta đã phát hiện ra?