Máu tươi vẫn ngon hơn xác chết.
“Cắn câu rồi!”
“Nhỏ tiếng thôi! Hồng Viễn, lùi lại, nó sắp lao ra rồi!”
“Cẩn thận!!”
Một cái xúc tua vung lên giữa không trung, khiến tất cả nín thở.
May mà Hồng Viễn phản ứng đủ nhanh, nghiêng máy bay, vòng xuống chếch dưới theo góc 80 độ, kịp thời thoát thân.
“Sợ muốn chết, vẫn là cậu giỏi thật đấy Hồng Viễn, pha này quá là lợi hại.”
“Đừng phân tâm, quái vật đang đuổi theo.”
“Rẽ trái! Trái! Bên phải có xúc tu!”
“Bay cao chút, cao thêm nửa thước là nó với không tới.”
“Đừng đừng đừng, bay cao quá là không được đâu. Để nó ngã vài cú cho biết thế nào là lễ độ...”
Một đống "quân sư" liên tục nhao nhao đưa ý kiến, Hồng Viễn mồ hôi vã đầy trán dù đang giữa mùa đông.
Đúng như hắn từng nói, dẫn dụ một con quái xúc tua không hề dễ dàng.
Bay chậm quá sẽ bị đập rơi; bay nhanh quá nó không đuổi kịp, dễ rẽ sang hướng khác.
Bay cao quá thì mùi nhạt đi, nó sẽ không hứng thú nữa, thà quay về ăn phần có sẵn còn hơn mạo hiểm đuổi theo.
Tóm lại, nguyên lý y hệt như câu cá. Một miếng mồi mềm yếu hấp dẫn kẹp ở giữa, "cá lớn" động lòng, người câu hồi hộp kéo thả, đôi bên giằng co, cuối cùng kiên nhẫn mới quyết định thắng bại.
Hồng Viễn cố gắng giữ thăng bằng.
Phía sau khu sinh hoạt Khánh Đại có một con sông, năm trước từng xảy ra án mạng, hai người dù biết bơi vẫn bị đuối nước khi bơi mùa đông.
Sau đó chính phủ ra cảnh báo, công bố số liệu: con sông tưởng như trong suốt và nông cạn ấy thực ra sâu hơn mọi người nghĩ, đủ để dễ dàng nhấn chìm một con quái vật dị dạng cao tới 2.5 mét.
Đám quái không biết điều này, dưới sự dụ dỗ của "con mồi", từ từ tiến ra khỏi khu sinh hoạt.
Khi máy bay không người lái tính giờ đến mốc 24:25, Hồng Viễn lại lần nữa né được cú đánh bất ngờ từ quái vật, thở phào một hơi.
Không ngờ ngay lúc vừa thả lỏng, chẳng có dấu hiệu báo trước nào, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, va nghiêng vào máy bay không người lái.
“Không thể nào!” Hắn hoảng hốt nhảy dựng lên, “Rõ ràng tôi đã tránh! Cái xúc tu đó rõ ràng...”
“Im lặng.” Trần Triết ra dấu bảo im.
Màn hình đen vài giây, hình ảnh đảo lộn, hiện ra một bãi cỏ tiêu điều và một ống quần đầy máu cùng bùn đất, tất cả bị camera ghi lại chân thật rồi chiếu ngược về.
“Cái gì vậy? Là người sao?”
“Máy bay không người lái rơi ở đâu vậy? Ngay bên bờ sông luôn... giờ chỉ trông chờ quái vật tự trượt chân thôi.”
Đám bạn học không cam lòng, dán mắt vào màn hình.
Ngay giây tiếp theo, một gương mặt phóng to đột ngột hiện lên, gần như dán sát ống kính.
Đó là một gương mặt gần như có thể gọi là lạnh lẽo và quỷ dị, tái nhợt đến mức như không có máu lưu thông, mắt áp xuống gần mí, đường viền xương cằm sắc lẹm rõ ràng.
Hai bên mặt loang lổ vết máu, có chỗ da bị ăn mòn lộ ra lớp thịt hồng nhạt bên trong, tóc xoã loà xoà, rối bù... Trông chẳng khác nào một vật thí nghiệm bò ra từ mồ, xinh đẹp nhưng đến mức quái đản, không giống người sống.
Dáng người cao gầy, cúi đầu nhìn vào màn hình. Tấm áo dài tay rộng thùng thình lấm bẩn, lộ ra cơ bụng trắng nõn, căng lên theo nhịp thở.
Đại Phương vội vàng che mắt: “Khoan đã... chẳng phải tên kia là...”
“Đúng rồi, cái tên đẹp trai nhưng thần kinh đó.” Trần La Âm vỗ tay, “Cơ bụng của hắn nhìn đã thấy đủ điểm rồi.”
“Các cậu biết hắn à?”
Phía hội học sinh, ai nấy vẻ mặt đều phức tạp.
Tôn Tình nói: “Ba hôm trước, hắn đi từ cổng bắc trường vào. Lúc đó thầy Ngô của khoa cơ điện tưởng hắn là sinh viên, còn xuống lầu khuyên nhủ đừng đi lung tung ban đêm, bảo về căn cứ nghỉ ngơi. Kết quả hắn không thèm đáp lại, còn tỏ vẻ khó chịu, suýt nữa cầm ống thép đánh thầy.”
“Nếu tụi tôi không kịp tới, phải lấy cả bịch đồ ăn và nước đổi mạng thầy về, chắc hắn đã xuống tay thật rồi.”
Hồng Viễn cũng nhớ lại, vẫn còn sợ: “Sau đó tụi tôi cũng vài lần bắt gặp hắn trong trường, không hiểu sao cứ đi loanh quanh khắp nơi. Động thủ rất bất ngờ, nhưng... tôi từng thấy hắn ăn thịt sống. Nhìn rất ghê tởm. Tốt nhất đừng dây vào.”
“Nhưng sao hắn lại đến tận bờ sông?”
“Đừng cố hiểu đầu óc mấy kẻ dị dạng, quan trọng là, quái vật cấp cao... Hả?”
Còn đang bàn tán, thì cái người vừa bị gọi là ‘dị nhân’ đột nhiên tung chân đá vào máy bay không người lái.
Hình ảnh lại chao đảo, rung lắc dữ dội. Góc dưới màn hình nháy đỏ, chỉ còn 1% pin.
Khoảnh khắc cuối cùng họ thấy là người kia kéo ống thép, bước từng bước chậm rãi vào làn sương, hướng thẳng đến con quái vật.
“Đủ rồi.” Trần Triết đóng màn hình, “Bất kể hắn là ai, kế hoạch của chúng ta thành công rồi. Chuẩn bị rút lui.”
Cầu thang hai bên đều bị phong tỏa, họ chỉ còn cách dùng dây cứu sinh. Một đầu trói vào lan can, đầu kia buộc chặt quanh bụng, theo kế hoạch hạ từ mặt phía đông ký túc xá xuống. Phía dưới là dải cây xanh, tạm thời chưa có quái vật xuất hiện.
Nhưng nói gì thì nói, tụt dây từ tầng sáu cũng chẳng phải chuyện dễ, ai không sợ mới là lạ.
“Để tôi xuống trước, đón các cậu ở dưới.”
Tôn Tình đội mũ bảo hộ, đeo găng tay, kiểm tra an toàn lần cuối, rồi là người đầu tiên bám dây tụt xuống.
Mọi người vây quanh lan can, căng thẳng nhìn từng động tác của cô ta. Chỉ mất ba phút, Tôn Tình đã chạm đất, tháo dây, giơ tay làm dấu OK.
Trần Triết tháo kính, liếc nhìn đồng hồ: “Có ba đường xuống. Nam sinh ở phía sau, nữ sinh nếu không tin tưởng bản thân, có thể nhờ người giữ dây cho chắc. Tôi sẽ là người cuối cùng xuống. Nhưng tôi chỉ chờ mười lăm phút. Hết giờ, bất kể ai còn trên lầu, tôi cũng sẽ xuống rồi cắt dây.”
“Đã trôi qua nửa phút.”
Hắn bình thản mà lộ ra vẻ tàn nhẫn.
Ngay cả đại tiểu thư Trần La Âm cũng không than phiền, kéo Đại Phương và Lâm Thu Quỳ đến cạnh, ngọt giọng bảo họ xếp sau mình, giúp giữ dây.
Những người khác cũng không dám chần chừ, đành rút thăm chọn thứ tự, từng người một lặng lẽ tụt xuống.
Chỉ có hai người hôn mê là được buộc thẳng vào dây, thả xuống trực tiếp.
Mười lăm phút sau, Trần Triết cũng hạ cánh an toàn, lập tức cắt dây.
Theo kế hoạch từ đêm hôm trước, cả nhóm men theo vành đai xanh tiến vào khu công nghiệp, đi dọc theo vệt máu nhớp nhúa mà quái vật cao cấp để lại khi rời khỏi khu sinh hoạt. Suốt dọc đường, chỉ chạm mặt vài con quái cấp thấp.
Trong công viên có vài con lang thang, nhưng vận khí tốt, chúng không có thị giác, còn mọi người thì đã xịt đầy nước hoa lên người để đánh lạc mùi. Chỉ cần bước nhẹ tay nhẹ chân, tránh va chạm, là qua được.
“Phía trước chính là căn cứ lớn.”
Một câu nói khiến cả đội phấn chấn tinh thần.
Vì an toàn, Tôn Tình và Trần Triết đã chọn tòa nhà lớn nhất trong khu dạy học làm căn cứ, chính là trung tâm nghệ thuật.
Tòa nhà này tầng trệt là sân bóng rổ trong nhà, từ lầu hai được chia bằng tường thành các phòng học và phòng sinh hoạt. Trước cửa là bậc thang dài hơn mười mét, từng bị học sinh oán trách vì quá mỏi chân, giờ lại trở thành tuyến phòng ngự hữu hiệu, ngăn phần lớn quái vật cấp F.
Phòng sinh hoạt bị chắn bằng máy bán hàng tự động, ghế sofa cũ và các vật dụng linh tinh. Nhà vệ sinh nam tầng một bị thiên thạch đánh thủng một lỗ, che tạm bằng chậu cây.
Tôn Tình đi trước đẩy tấm ván chắn cửa, thuần thục khom người chui vào. Các học sinh khác lần lượt nối theo, qua nhà vệ sinh, mở cửa sắt, lên tầng hai, rồi gõ cửa phòng sinh hoạt đang đóng chặt.
“Là tôi, Tôn Tình.”
Cô ta thấp giọng nói.
Cánh cửa hé mở, lộ ra không gian rộng hơn trăm mét vuông, giống như phòng chiếu phim cỡ lớn, bên trong rộn ràng tiếng người.
“Chị Tình! May quá chị về rồi, em tưởng chị...”
Một cô gái tóc ngắn chạy tới ôm chặt lấy cô ta.
“Chị không sao.” Tôn Tình nhẹ nhàng vỗ lưng cô gái, ánh mắt quét quanh, “Lão Phương về rồi chứ?”
“Bị thương rất nặng, chỉ còn mình anh ấy quay lại, với hai nữ sinh nữa.”
Nghĩa là, lần này cứu viện đã chết đến mười sáu người.
“Hắn có nói Nhạc Nhạc và Cương Tử đâu rồi? Sao lần này tổn thất nghiêm trọng như thế, mấy lần trước đều không như vậy...”
“Vào rồi nói tiếp.”
Tôn Tình xoay người, định dẫn mọi người bước vào.
Nhưng cô gái tóc ngắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, đưa tay chỉ vào Đồng Giai: “Không được! Người bị sốt không được vào!”